“Chờ một chút em sẽ biết.” Trương Doãn Kiệt nhìn Dương Hiểu Đồng
trong mắt đều là ôn nhu, đỡ cô từng bước từng bước đi vào phòng, để cô
ngồi bên cạnh lò sưởi, Dương Hiểu Đồng cảm khái nói: “Thật ấm.”
“Ha ha, mở mắt ra đi!” Trương Doãn Kiệt nói.
Dương Hiểu Đồng mở mắt ra lập tức nhìn thấy bó hoa hồng lớn trong tay
Trương Doãn Kiệt, khuôn mặt đẹp trai, ôn nhu tươi cười: “Giáng sinh vui
vẻ!” Trương Doãn Kiệt cười nói.
Dương Hiểu Đồng tiếp nhận hoa hồng, nhưng khi thấy rõ bố trí xung
quanh vẻ mặt càng không thể tin tưởng: “Trời ạ, không phải em đang nằm
mơ chứ?” Bởi vì lúc này cô không ở trong cửa hàng mà đang ở một tòa
thành nhỏ, bên cạnh cô chính là lò sưởi, trên bàn là bữa ăn dưới ánh nến
dành cho hai người, toàn bộ căn phòng tràn ngập bầu không khí lãng mạn,
mấy thứ liên quan đến giáng sinh gì đó ở trong này đều không thiếu thứ
nào.
Cô còn có thể nhìn thấy người bên ngoài cửa sổ đều có ánh mắt hâm mộ,
đây là chuyện lãng mạn nhất cô từng gặp qua, mà nữ chính lại là cô.
“Đương nhiên không phải nằm mơ, thích không?” Nhìn thấy bộ dáng vui
vẻ của Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt cảm thấy rất vui mừng.
Âm nhạc vang lên, hai người ở trong nhà chậm rãi khiêu vũ, Trương
Doãn Kiệt ôm eo thon nhỏ Dương Hiểu Đồng ôn nhu nói: “Hiểu Đồng, anh
thích em.”
Thân thể Dương Hiểu Đồng cứng đờ, lại không nói gì.
Đối với phản ứng Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt trước đó đã sớm
liệu, chỉ có điều trong mắt vẫn không nhịn được hiện lên vẻ thất vọng:
“Anh biết bây giờ em chưa thể tiếp nhận anh, nhưng anh sẽ vẫn chờ em.”