“Hiểu Đồng a, hắn đối với cậu thật tốt, đáp ứng hắn đi? Tớ cảm thấy hắn
đáng tin hơn so với Nghiêm Tuấn Trạch.” Du Du nói, tất cả cho tới bây giờ
mới hiểu được, từ trước tới giờ Trương Doãn Kiệt đều đối xử với cô tốt
nhất, chỉ là chưa bao giờ nói ra, ngay cả Du Du cũng bị Trương Doãn Kiệt
làm cảm động.
Một điệu nhảy kết thúc, hai người đi ra cửa, mọi người nhìn thấy hai
nhân vật chính đi ra đều thét chói tai, mỗi một người đều hi vọng bọn họ có
thể cùng một chỗ.
Dương Hiểu Đồng đứng ở ngoài cửa càng thấy rõ tòa thành, cô không
biết trong thời gian ngắn Trương Doãn Kiệt làm thế nào mà làm được như
thế, nhưng đây quả thật là một đêm giáng sinh cô khó quên nhất.
Tiếng nhạc lớn hơn, các đôi tình nhân nhao nhao ở trên quảng trường
nhảy lên điệu valse, Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt cũng không
ngoại lệ, ở trong lòng Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng cười khẽ:
“Nếu như đêm nay có tuyết rơi, em sẽ đáp ứng anh.“
Lúc nói câu đó, độ cong khóe miệng Dương Hiểu Đồng chậm rãi mở
rộng, giờ khắc này cô mới phát hiện hóa ra trong lúc vô tình mình đã tiếp
thu Doãn Kiệt tiến vào cuộc sống của mình.
Trương Doãn Kiệt đầu tiên không kịp phản ứng, dù sao trước đó Hiểu
Đồng không nói gì khiến tâm trạng của anh thoáng có chút thất lạc, nhưng
mà sau khi xác định mình không nghe nhầm, nhìn thấy nụ cười trên mặt
Hiểu Đồng, vẻ mặt anh mừng như điên nói: “Nhất định có tuyết rơi, nhất
định sẽ có tuyết rơi!”
Dương Hiểu Đồng “Xì” cười, không ngờ Doãn Kiệt lại đáng yêu như thế.
Điệu nhảy vẫn đang tiếp tục, Dương Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy chóp
mũi có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi
xuống.