Cả đêm giáng sinh hai người chưa có trở về mà đi dạo thành phố S chơi
suốt đêm. Trương Doãn Kiệt nắm bàn tay Dương Hiểu Đồng cảm thấy vô
cùng thỏa mãn, Dương Hiểu Đồng cũng giống như vậy rất vui vẻ.
Ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng mới trở về Thụy Thành, mà Diệc
Đồng thì đã thảnh thơi thoải mái ở biệt thự Hoa Hải chờ cô trở về nghiêm
hình tra khảo.
Dương Hiểu Đồng vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Diệc Đồng ngồi trên sô
pha nhìn cô cười không có ý tốt, cố ý làm bộ không nhìn thấy vòng qua
Diệc Đồng đi tới bàn cơm: “Oa, chị thật quá tri kỷ, lại biết em đang đói
bụng.” Lập tức tự mình ăn.
“Ê ê..” Diệc Đồng không kiên nhẫn chạy đến bên cạnh Dương Hiểu
Đồng: “Chị còn chưa hỏi rõ ràng em ăn cái gì chứ, đợi hỏi xong lại ăn.”
Vừa nói xong đã muốn cướp đôi đũa trong tay Dương Hiểu Đồng.
“Chị, không cần tàn nhẫn như vậy chứ.”
…
Hai người trình diễn một hồi đại chiến cướp thức ăn, cơ hồ chạy một
vòng quanh phòng một lần, cuối cùng mới thở hổn hển dừng lại: “Hiện tại
có thể thành thật khai báo chuyện giữa em và Trương Doãn Kiệt rồi chứ?”