“Tuyết rơi!”
“Tuyết rơi!”
Mấy đôi tình nhân nhao nhao hoan hô, Trương Doãn Kiệt càng vui mừng
nói: “Hiểu Đồng tuyết rơi, thực sự tuyết rơi!
Dương Hiểu Đồng cười gật đầu: “Em biết!”
Thấy tình trạng đó, Trương Doãn Kiệt ôm Dương Hiểu Đồng xoay tròn:
“Tuyết rơi!”
“Hì hì…” kèm theo tiếng cười như chuông bạc, trong một ngày đặc biệt,
rốt cuộc hai người đã ở cùng một chỗ.
Bông tuyết bay đầy trời, không khí ấm áp, xe bí đỏ đáng yêu, nam nữ ôm
nhau đã trở thành một bức họa tuyệt đẹp, lại không cách nào tách ra…
Nghiêm Tuấn Trạch đứng trong đám người, nhìn hình ảnh khiến lòng cay
đắng kia, thật sâu chúc phúc, dùng giọng nói chỉ có mình hắn nghe thấy
nói: “Hiểu Đồng, chúc em hạnh phúc.”
Anh không thể mang đến hạnh phúc mà do người khác mang tới cho em,
chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc.
Chợt một mình chậm rãi rời khỏi quảng trường, chỉ có bông tuyết bay
bay, bầu không khí vui mừng lại không hợp với hắn.
Diệc Đồng đứng trên cầu vượt thấy một màn như vậy trên mặt càng tràn
ngập tươi cười: Kết cục đại đoàn viên, thật tốt! Chờ sau khi trở về mình
phải tra hỏi chi tiết thật kĩ mới được, ha ha.
Nghĩ tới đây, Diệc Đồng không tiếp tục đợi mà đi về trước.