giáng sinh ông trời tặng cho tôi?”
“Hai người hoa si đủ rồi đó, loại đàn ông đó hai người căn bản không
xứng đâu, có thấy cô gái ngồi đối diện hắn không? Nhìn rất đẹp? Cho dù là
nữ minh tinh xinh đẹp nhất so ra cũng kém cô ấy đó.”
“Chẳng phải chỉ dựa vào tướng mạo thôi sao? Một bình hoa mà thôi!”
Nữ phục vụ nói chuyện đầu tiên oán hận nói, trong mắt tràn đầy đố kị đối
với Dương Hiểu Đồng, cô ta rất hi vọng cô gái ngồi trước mặt Nghiêm
Tuấn Trạch là mình.
“Cô ngay cả bình hoa cũng không làm được, tỉnh lại đi.”
“Vừa rồi lúc tôi đưa thực đơn cho bọn họ, tôi cảm thấy cô gái kia quá
lạnh lùng lãnh đạm, cũng không thích soái ca đó, mà soái ca kia vẫn rất ôn
nhu, tôi nhìn mà xót xa trong lòng a.”
“Không phải chứ? Cô gái đó lại quá phận như vậy? Đã vậy còn âu yếm
đại soái ca của tôi, thực sự quá đáng ghét!”
Lúc này, vừa lúc món ăn của Nghiêm Tuấn Trạch chuẩn bị xong, nữ phục
vụ kia giành trước, nói: “Đồ ăn này để tôi đưa đi, xin nhờ xin nhờ.”
Mọi người thấy cô gái xin như thế, cũng cười đáp ứng: “Đi đi, đừng làm
ra chuyện gì nhiễu loạn, người xuất hiện ở chỗ này đều không phải nhân
vật đơn giản.”
“Yên tâm đi, tôi biết.” Ngượi phụ nữ đó cười nói, cao hứng bưng đồ ăn
ra.
Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch còn đang trò chuyện, nói sau
này hai người vẫn là bạn bè, tâm trạng hai người thoải mái hơn không ít,
thay đổi tâm trạng nói chuyện xác thực rất thích hợp.