Dương Hiểu Đồng nâng mắt lên nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch vẻ mặt
hưởng thụ, đối với vị đắng kia tựa hồ không có cảm giác gì, tương phản
hắn đới hương vị kia cảm thấy có chút hưởng thụ, Dương Hiểu Đồng nuốt
nước miếng một cái, xem ra tầng xã hội thượng lưu gì đó cô cũng không rất
thích ứng.
Nếm miệng đầy vị đắng, muốn Nghiêm Tuấn Trạch nói trước, Dương
Hiểu Đồng thật cảm thấy gia đình của hắn cho hắn thương tổn rất lớn, một
nam tử ưu tú như vậy ở gia đình không phải hẳn là vạn chúng chú mục sao?
Là trong nhà hi vọng, cha mẹ kiêu ngạo mới đúng, thế nhưng hắn lại luôn
luôn đã bị khi dễ, càng bi kịch chính là ở trong khung (xương) hắn chính là
một nam tử thật mạnh mẽ, không muốn để cho người khác giỏi hơn trên
đầu của hắn.
Cho nên này tất cả liền nhất định hắn trải qua đều không vui, nhưng mà
nhìn Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt dường như dương quang xán lạn, tươi
cười có thể ấm áp nhân tâm, Dương Hiểu Đồng cảm thấy có chút đau lòng,
nụ cười của hắn có thể làm cho người khác cảm thấy ấm áp, như vậy chính
hắn tâm thế nào lại băng lãnh đây? Lúc nào mới có thể cảm nhận được ấm
áp?
“Đúng rồi, anh có chuyện gì muốn cùng ta nói?” Theo hắn trước khẩu
khí xem ra hẳn không phải là chuyện đơn giản mới đúng, hơn nữa ở đổ
thạch tràng không thể nói lại gọi mình đến nơi đây nói, đủ để chứng minh
chuyện này quan trọng.
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Nghiêm Tuấn Trạch buông cà phê
trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên người Dương Hiểu Đồng, yên tĩnh
một lát, Nghiêm Tuấn Trạch mới chậm rãi mở miệng nói “Hiểu Đồng,
chúng ta là bạn tốt sao?”
Dương Hiểu Đồng tự nhiên gật đầu “Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt.”
Mặc dù bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế nhưng không thể phủ