nhận mấy ngày này tới nay Nghiêm Tuấn Trạch giúp cô rất nhiều, cô cảm
giác kinh nghiệm mình sống hai mươi năm qua cũng không có muôn màu
muôn vẻ như mấy tháng này.
“Như vậy em sẽ tin tưởng anh đúng không?” Nghiêm Tuấn Trạch tiến
thêm một bước hỏi.
Nghe hỏi, Dương Hiểu Đồng cảm thấy sự tình ngày càng không đơn giản
“Đương nhiên, vấn đề này anh đã hỏi qua không phải sao? Ta đã nói cho
anh biết ta tin anh.” Mặc dù không biết vì sao lại tín nhiệm hắn như thế, thế
nhưng ở trong lòng cũng đã phi thường tín nhiệm, hoặc là hắn vốn chính là
một người đáng giá tín nhiệm đi.
“Tốt! Như vậy anh sẽ không nói quanh co nữa. Hiểu Đồng, em là người
tu chân đúng không?” Nghiêm Tuấn Trạch mắt nhìn chằm chằm Dương
Hiểu Đồng, hắn thực sự hi vọng tự mình có thể thu được tín nhiệm của cô,
có lẽ không phải là bởi vì gia đình mà là bởi vì tâm mình mà thôi.
Dương Hiểu Đồng con ngươi trong nháy mắt phóng đại, nhìn Nghiêm
Tuấn Trạch ánh mắt cũng có chút bất đồng, bất quá vẫn gật đầu thừa nhận
“Đúng vậy.” Chuyện này cũng không có tất yếu phải giấu giếm, bởi vì bọn
họ đều sẽ biết, huống chi hắn và Doãn Kiệt đều là tu chân thế gia, đối với
người tu chân càng dễ phát hiện.
“Cám ơn em chịu nói lời nói thật với anh.” Nghiêm Tuấn Trạch có vẻ rất
cao hứng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt phóng đại, giờ khắc này nụ cười
của hắn không giống với tươi cười bình thường, Dương Hiểu Đồng cảm
thấy đây là thật đến từ đáy lòng.
Dương Hiểu Đồng không nói gì, cô biết Nghiêm Tuấn Trạch khẳng định
còn có lời muốn nói “Anh cũng không có ác ý, anh nghĩ muốn xin em giúp
đỡ một chút, đương nhiên nếu như không được cũng không có vấn đề gì.”