Nghe thấy giúp một lần, Dương Hiểu Đồng trong mắt nghi hoặc biến
mất, “Giúp cái gì? Có thể giúp ta cũng sẽ giúp.“
Hắn giúp cô nhiều như vậy, cô có thể giúp đương nhiên là tốt nhất, dù
sao cô cũng hi vọng chính mình ở trước mặt của hắn là một người hữu
dụng, có thể giúp hắn những thứ gì giống như hắn đã giúp cô.
“Là như vậy. Anh nghĩ em đối với Nghiêm gia chúng ta cũng hẳn là có
hiểu biết, đối với em cũng không có tất yếu giấu giếm, anh ba của anh sinh
ra đã mắc bệnh, phải cần nhờ ngọc thạch đến duy trì sinh mệnh, cho nên
Trương Quốc Thanh mới có thể vẫn đứng ở đổ thạch tràng đến thu mua
ngọc thạch.”
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu “Kia có vấn đề gì không?”
“Vấn đề ở nơi này. Thông thường người tu chân đối với ngọc thạch cũng
có cảm ứng, người Tống gia cũng vậy, điều này cũng làm cho đổ thạch
cung cấp đại phương tiện, nhưng gia tộc chúng ta lại không được, nguyên
nhân là cái gì chúng ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì anh ba bệnh, không
muốn làm cho chúng ta quá đơn giản giải quyết vấn đề này đi. Cho nên
người tu chân khác có thể nhìn thấy ngọc thạch trong khối nguyên thạch,
nhưng chúng ta này một chút tác dụng cũng không có, chỉ có phái người
mỗi ngày đứng ở đổ thạch tràng đến thu mua ngọc thạch, như vậy thực sự
rất phiền phức, dù sao cũng không biết lúc nào mới có thể ra một khối ngọc
thạch.”
Dương Hiểu Đồng lúc này mới hiểu rõ ra, Nghiêm gia vậy mà nhìn
không thấu ngọc thạch, điểm này thật đúng là kỳ lạ “Cho nên anh hi vọng
ta có thể giúp đỡ tới nhìn thấu ngọc thạch có trong nguyên thạch?”
Nghiêm Tuấn Trạch âm thầm gật đầu, Dương Hiểu Đồng quả nhiên là
người thông minh, một chút đã có thể nhìn thấu, “Ừ, đúng vậy. Đổ trúng
tiền như cũ là của em, chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi này. Cầu xin em