Đáng nói nhất là Tiểu Mẫn, bởi vì tính tình phóng khoáng giống nam
sinh nên từ trước tới nay nếu cô cùng Nhược Nhược đứng một chỗ thì ánh
mắt mọi người đều dừng trên người Nhược Nhược. Ngay cả người cô thích
trước kia cũng coi cô như anh em cùng chơi chứ không phải một người con
gái, cô đã từng buồn bực, nhưng lâu dần thành quen.
Nhưng hôm nay lại không giống, số nam sinh đi tới bắt chuyện với cô
cũng không hề ít hơn Nhược Nhược, điều này khiến cô vô cùng vui vẻ,
không ngờ chỉ thay đổi vẻ bề ngoài một chút mà mọi chuyện đã hoàn toàn
thay đổi, thật khiến người ta kinh ngạc, đương nhiên vẫn là vui vẻ nhiều
hơn.
Thấy Nhược Nhược và Tiểu Nẫn vui vẻ như thế, Dương Hiểu Đồng cũng
gọi người lái xe của mình về, còn cô thì tiếp tục đi dạo cùng hai người
Nhược Nhược, hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ này.
Hơn một giờ sau ba người mới về đến nhà, việc đầu tiên ba người làm là
ném giày cao gót đi, đi giày này nhìn rất đẹp nhưng cũng rất đau chân a! Ba
người không quen đi giày cao như vậy, mà dù có quen thì đi cả nửa ngày
như thế chắc chắn cũng chịu không nổi.
Tiểu Mẫn nằm vật lên sô pha ngẩn người, Dương Hiểu Đồng đi rót ba ly
sữa, đưa hai ly cho Nhược Nhược Nhược và Tiểu Mẫn: “Được rồi, được
rồi, hôm nay đi dạo lâu thế hai người có mệt không? Chờ lát nữa tắm rửa
rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải tới chỗ Văn Tiểu Nghi đấy!”
Đương nhiên cô không cảm thấy mệt, dù sao cũng là người tu luyện, cô
có mang giày cao gót đi bộ cả trăm cây số cũng không thành vấn đề, dù sao
thì sau khi bắt đầu tu luyện thì những vấn đề nhỏ như đau chân đau tay đã
bái bai cô rồi.
“Tốt!” Nghe vậy Nhược Nhược liền bừng bừng phấn khởi, hôm nay cô
cũng hơi mệt nhưng ai chẳng muốn đi chơi, thế nhưng vừa dứt lời cô lại uể