kỳ diệu, không biết nên diễn tả thế nào, có lẽ đây chính là cái gọi là chỉ
hiểu mà không diễn dạt được bằng lời đi.
Dương Hiểu Đồng đang tu luyện cũng có thể cảm giác được Tiểu Mẫn đã
tỉnh lại, thực lực tăng lên, cô có thể cảm nhận được người khác trong phạm
vi vài trăm mét, hơn nữa chỉ cần tập trung chú ý thì dù người đó nói gì cô
cũng có thể nghe rõ, càng ngày cô càng cảm nhận được sự khác biệt của
người tu chân với người thường.
Dương Hiểu Đồng tươi cười quay đầu lại: “Tiểu Mẫn, cậu ngồi ngây ra
đó làm gì vậy? Thấy hai người còn chưa tỉnh mình ra ban công đứng một
lát hít thở không khí mới mẻ, đứng ngoài này hóng gió ngắm cảnh cảm giác
cũng không tệ.”
Tiểu Mẫn kỳ quái nhìn Hiểu Đồng, bây giờ cô cảm thấy Hiểu Đồng
không khác biệt lắm so với chính minh, cái cảm giác dung hợp kỳ diệu kia
đã biến mất, cô lắc lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ vừa nãy mình mới tỉnh ngủ nên
nhìn không ra: “Ha ha, cậu thật có nhã hứng nha, nhưng mà nếu mình sở
hữu một biệt thự xinh đẹp như vậy chắc mình cũng sẽ cảm thấy thế, ha ha
ha!”
“Mình đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cùng đi ăn thôi!” Khi Dương Hiểu Đồng
và Tiểu Mẫn bắt đầu ăn Nhược Nhược mới mò đến, Tiểu Mẫn cười trêu:
“Cậu xem đi, cứ có gì ăn là Nhược Nhược liền xuất hiện kìa! Ha ha ah!”
Lúc trang điểm, Dương Hiểu Đồng lại thể hiện khả năng ghi nhớ phi
thường của cô, lại có thể trang điểm vấn tóc cho Nhược Nhược và Tiểu
Mẫn giống hôm qua như đúc khiến hai người kia nhìn mà líu lưỡi.
“Hiểu Đồng, cậu nhớ cũng nhớ chính xác quá đi! Hơn nữa thủ pháp còn
rất thành thạo, cảm giác y hệt lúc Mễ Lai làm…” Hôm qua lúc Mễ Lai
trang điểm cô cũng ở bên cạnh nhìn mà, tại sao không nhớ kỹ được như
vậy chứ?