oải nói: “Nhưng mà đang trang điểm dẹp như vậy, còn có kiểu tóc này nữa,
đi ngủ phải tháo ra… Hay là đêm nay mình không ngủ? Ngày mai cứ để
vậy mà đi được không nhỉ?”
Nghe Nhược Nhược nói vậy, Dương Hiểu Đồng bất đắc dĩ nói: “Cả đêm
không ngủ cẩn thận mai thành gấu mèo đấy? Cậu xác định sáng mai sẽ
mang hai vành mắt đen sì mà đi ra đường sao?”
“Không… không muốn! Nhưng mà mình tiếc a…”
“Mình cũng cảm thấy tiếc…” Tiểu Mẫn cũng rất đồng cảm, mới chưng
diện được hơn một tiếng đã tháo bỏ, tiếc nuối một chút cũng bình thường.
Dương Hiểu Đồng bất đắc dĩ lắ đầu: “Sớm muộn gì cũng phải tháo ra,
hai người cứ yên tâm đi, kiểu tóc của Tiểu Mẫn dù đi ngủ thì sáng mai tỉnh
dậy vẫn đẹp như thường, còn kiểu tóc của Nhược Nhược chính mình cũng
làm lại được cho cậu, trang điểm không thành vẫn đề, mình cũng đã mua
mấy bộ trang điểm chỗ Mễ Lai rồi, sáng mai mình sẽ trang điểm lại cho các
cậu. Vậy còn có vấn đề gì nữa không? Nếu không có thì chuẩn bị đi ngủ!”
Dương Hiểu Đồng nói một lượt hết thảy các vấn đề có thể có, trước đó
cô đã nghĩ qua về mấy vấn đề này rồi, hơn nữa vóc dáng của cô và hai
người họ không chênh lệch nhiều lắm, trong nhà còn rất nhiều quần áo, cứ
để hai người mặc đồ của cô là được rồi.
“Hiểu Đồng, cậu thật lợi hại, việc gì cũng giải quyết được, cậu thật là…
thật là…” Nhược Nhược ấp úng, nghĩ mãi không ra ‘là’ cái gì, Dương Hiểu
Đồng và Tiểu Mẫn thì trực tiếp lấy quần áo đi tắm, mặc kệ cô đứng bên sô
pha.
Ngày hôm sau, khi Tiểu Mẫn tỉnh lại thì chỉ thấy mỗi Nhược Nhược, cô
nhìn quanh mới thấy được Hiểu Đồng đang đứng ngoài ban công. Không
hiểu sao cô lại có cảm giác Hiểu Đồng như dung hợp với đất trời vậy, cô
ngồi ngẩn ra nhìn mà không dám bước tới quấy rầy, loại cảm giác này rất