qua sự tồn tại của Hiểu Đồng, khi đó so ra thì Lâm Tử Di hấp dẫn hơn.
Hiểu Đồng biến đổi quá nhanh, cũng quá lớn, nhưng tất cả đều là những
chuyển biến tốt, cô biết, Hiểu Đồng có thể biến đổi nhiều như vậy cũng bởi
vì cậu ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều. bởi vì tự tin nên mới dám lớn tiếng
trước mặt người khác, khiến cho đám người dám khiêu khích cậu ấy phải
câm miệng.
Thấy Dương Hiểu Đồng đã chuẩn bị xong, các thành viên trong đội nhao
nhao tiến lên chờ mong nhìn cô biểu diễn, ngay cả Tần Tu Bân vỗn ngồi
một góc cũng quay qua nhìn.
Tiêu Văn Nghi nhìn sự tự tin tỏa ra trên người Dương Hiểu Đồng cũng
không nhịn được lộ ra nụ cười tươi rói, thật quen thuộc.
Bây giờ Dương Hiểu Đồng cũng không còn lúng túng khi bị nhiều người
nhìn chằm chằm như trước nữa, cô đã quen rồi. Tiêu Văn Nghi bước tới
bên người cô, hỏi: “Hiểu Đồng, em muốn nhạc nền nào?”
Dương Hiểu Đồng mỉm cười: “Chị cứ chọn đi, bài nào cũng được!”
Nghe vậy, tất cả những người có mặt đều sửng sốt, không phải mỗi người
đều có bài nhạc nền sở trường của mình sao? Chỉ khi nhảy trên nền bài hát
đó thì mới có thể phô diễn hết khả năng của mình, dù sao thì mỗi bản nhạc
đều có tiết tấu riêng, nếu chưa từng nghe qua bản nhạc đó thì làm sao có
thể nhảy khớp nhạc được? Chẳng nhẽ cô ấy thực sự là thiên tài? Không cần
chuẩn bị, chọn một ca khúc bất kỳ cũng có thể nhảy được vũ đạo tương ứng
sao?
Mọi người nghi hoặc nhìn Dương Hiểu Đồng, miệng há to ra, có thể thấy
được bọn họ kinh ngạc tới mức nào.
Dương Hiểu Đồng lại không có cảm giác gì hết, dù sao thì khi cô học vũ
đạo cùng Tân Đế thì hoàn toàn không nhảy theo một bản nhạc cố định nào
cả, chính cô cũng không biết vì sao Tân Đế có nhiều bản nhạc như vậy, hơn