nữa còn toàn là những bài mà cô chưa từng nghe bao giờ, có lẽ là các bài
hát của tinh cầu cao cấp. Tân Đế từng nói một vũ sư thực thụ sẽ không để ý
quá nhiều đến nhạc nền, người có thể nhảy tốt trong bất cứ tình huống nào,
trên nền một ca khúc bất kỳ mới là vũ sư thành công nhất. Bởi vậy khi cô
luyện tập thì gần như không hề có hai bài nhạc nền nào trùng lặp, khi quen
dần, cô có thể thoát khỏi sự trói buộc của nhạc nền, vô luận là bản nhạc nào
cô cũng có thể nhanh chóng nắm vững tiết tấu và nhảy ra vũ đạo thuộc về
chính mình.
Hiphop chính là một điệu nhảy bất quy tắc do chính vũ công dựa trên nền
nhạc mà tạo ra, cho nên âm nhạc không có ảnh hưởng quá lớn đối với cô.
Trừ Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, ngay cả Tiêu Văn Nghi cũng kinh ngạc
nhìn Dương Hiểu Đồng, ban đầu là không tin, nhưng khi nhìn gương mặt
tràn đầy tự tin của Dương Hiểu Đồng, cô liền biết mình không có nghe lầm,
chung quy trên thế giới này vẫn có thiên tài tồn tại, những người đó không
thể dùng những quy tắc thông thường mà đánh giá. Nếu như là trước đây,
cô chắc chắn không tin tưởng, thế nhưng từ sau khi gặp được Dương Hiểu
Đồng, cô không muốn tin cũng không được.
Dương Hiểu Đồng chính là một thiên tài, là người mà có lẽ cả đời này cô
chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên.
Tiêu Băng Nghi không nói thêm gì nữa, cô đi thẳng tới bên dàn âm thanh
bật bản nhạc mà đội thường xuyên dùng nhất, vũ đạo trên nền bản nhạc này
là do một đại sư vũ đạo bố trí, cô rất mong chờ trên nền nhạc này Dương
Hiểu Đồng có thể sáng tác ra vũ đạo kinh người ra sao.
Thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người đều lẳng lặng lùi lại tạo
khoảng trống cho Dương Hiểu Đồng, ngay cả Nhược Nhược vẫn luôn nhìn
Tần Tu Bân cũng quay qua chăm chú nhìn cô, tựa hồ chỉ cần ở trong lĩnh
vực cô am hiểu, trên người cô sẽ tỏa ra sự tự tin sáng chói, thu hút ánh mắt
người khác…