Đào Dung Dung nhìn Dương Hiểu Đồng đững giữa phòng tỏa ra mị lực
vô tận, mặc dù cô rất muốn cười nhạo, mặc dù cô vẫn thầm nhủ rằng
Dương Hiểu Đồng sẽ nhảy không được, mặc dù rất muốn cao ngạo không
thèm nhìn, thế nhưng cô lại không thể không nhìn, không thể thuyết phục
chính mình, một Dương Hiểu Đồng như vậy, chỉ cần nhìn qua thôi cũng
biết cô ấy có được một năng lực siêu việt hơn mọi người…
Lúc trước, cô cho rằng Dương Hiểu Đồng kia chỉ có chút vẻ đẹp hơn
người thôi, còn trong lĩnh vực hiphop thì không thể nào vượt qua cô được,
thế nhưng tới giờ khắc này, điều ‘cho rằng’ đó là trở nên suy yếu vô lực…
Dương Hiểu Đồng đứng giữa phòng, nhìn chính mình trong gương, nụ
cười trên khóe môi ngày càng xán lạn, mặc dù nghề nghiệp chính của cô
không phải là vũ công hiphop, lĩnh vực cô muốn phát triển trong tương lại
cũng không phải là hiphpo, thế nhưng không thể phủ nhận, cô xác thực yêu
thích hiphop, cho nên cô cũng vô cùng vui vẻ khi có được cơ hội nhảy thỏa
thích như thế này. Cảm thụ tiết tấu âm nhạc, cô bắt đầu chuyển động cơ thể,
từng bước chân, từng cái uốn người, những động tác độ khó cao cũng được
cô nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, vũ đạo tràn đầy nhiệt huyết, mang theo
vẻ nam tính tự nhiên, lại mang theo vẻ nữ tính nổi bật, hoàn mĩ dung hợp
vũ đạo của cả nam và nữ. Đây là một loại cảm thụ đặc biệt, một cảm giác
dung hợp cả nam và nữ, vô cùng phức tạp nhưng lại mang lại cho người ta
dư vị vô hạn, nếu lúc bắt đầu còn có tiếng thảo luận nho nhỏ, nhưng càng
về sau càng yên lặng, tất cả mọi người đều tập trung nhìn không chớp mắt,
đây là một sự chấn động khó nói nên lời, một cảm nhận hoàn toàn khác
biệt.
Vài loại động tác gần như chỉ dành riêng cho nam như thomas, △90,
△2000, ainklane, tnoblo, haloback, nike lần lượt được Dương Hiểu Đồng
thể hiện ra, không những thế, cô còn nhảy đẹp hơn so với phái nam. Những
động tác như vậy cần lực cánh tay rất lớn, chỉ có thân thể mạnh mẽ của
phái nam mới có thể làm được, rất ít nữ vũ công có thể thực hiện được