cô tới nhà hàng dùng cơm lại tăng nhanh, trước đây cô có bao giờ ăn cơm
tại nhà hàng đâu, còn bây giờ dường như mỗi ngày đều đi ít nhất một lần.
Lúc Dương Hiểu Đồng mở cửa, Du Du lên tiếng: “Hiểu Đồng, Nghiêm
Tuấn Trạch đang đứng trước cửa nhà kìa!” Trên mặt Du Du hiện ra một nụ
cười xấu xa, xem ra Nghiêm Tuấn Trạch cũng không nhịn được nữa rồi!
Trong ba người đàn ông này, Doãn Lăng Hạo đã chủ động tấn công,
Nghiêm Tuấn Trạch cũng bình tĩnh không được, giờ sắp có trò hay để xem
rồi! Ha ha ha!
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng đảo mắt qua, phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch
đang đậu xe cách đó không xa, cô nghi hoặc, sao hắn lại trở về? Lúc này
Doãn Lăng Hạo đã đi rồi, Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đi tới chỗ Nghiêm
Tuấn Trạch thì hắn lại không nói gì lái xe đi mất.
Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ mờ mịt nhìn theo xe Nghiêm Tuấn
Trạch, trong mắt tràn đầy nghi hoạc, người này làm sao vậy, tới thì cũng tới
rồi, vậy mà lại không nói gì quay xe đi mất, chẳng lẽ là vì… Dương Hiểu
Đồng chuyển mắt nhìn về phương hướng Doãn Lăng Hạo vừa mới rời đi,
tựa hồ đoán ra được điều gì đó.
Khi Mễ Tu tìm được Nghiêm Tuấn Trạch, lại thấy hắn hoàn toàn không
giống với hắn ngày thường, cái con người này bây giờ đang trầm mặc ngồi
đó nốc rượu, mặc kệ một đám mỹ nữ đang bu lại xung quanh tìm cách bắt
chuyện. Đi theo Nghiêm Tuấn Trạch một thời gian dài như vậy, đây là lần
đầu tiên Mễ Tu nhìn thấy hắn trong cái bộ dạng bất cần đời như vậy, dường
như đã chịu đả kích gì đó, thế nhưng gần đây hình như không có xảy ra
chuyện gì lớn mà, nếu có chắc chắn hắn (Mễ Tu) phải nhận được thông tin
chứ!
“Trạch, sao cậu lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?” Không nghĩ
được gì, vậy chẳng thà trực tiếp hỏi luôn, dù sao thì người say rượu thường
nói lời thật.