Nghiêm Tuấn Trạch quay đầu, cảm thấy hơi choáng váng, thấy là Mễ Tu
thì nói: “Mễ Tu, cậu tới đúng lúc lắm! Mau lại đây uống rượu với mình!”
Nói xong lập tức đưa chén rượu qua cho Mễ Tu.
“Chờ chút đã, xảy ra chuyện gì không vui sao?”
“Nói nhiều như vậy làm gì, cạn ly đã rồi hãy nói!” Nghiêm Tuấn Trạch
đã say khướt rồi, tay cầm chén rượu quơ quơ nói, trước khi Mễ Tu tới hắn
cũng đã uống khá nhiều rồi.
Theo lý mà nói, người tu chân như hắn uống rượu sẽ không say, thế
nhưng hiện tại hắn muốn phóng túng một lần, đương nhiên sẽ không sử
dụng năng lực đó, hắn muốn hiểu rõ trái tim mình.
Rượu quá ba tuần, Nghiêm Tuấn Trạch cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Mễ Tu, cậu nói xem, Dương Hiểu Đồng nghĩ gì vậy? Cô ấy sẽ không thích
tiểu tử Doãn Lăng Hạo kia chứ?”
Nghe tới đây, Mễ Tu đã đoán được nguyên nhân khiến Nghiêm Tuấn
Trạch uống rượu say mèm rồi, té ra là vì Dương Hiểu Đồng!
Đã bảo mà, gần đây rõ ràng không phát sinh chuyện gì phiền toái, chả
biết vì cái gì cái người này đột nhiên chạy tới đây uống rượu, thì ra là vì
anh hùng không qua được ải mỹ nhân a!
Mễ Tu chưa có say, tửu lượng của hắn tốt hơn Nghiêm Tuấn Trạch, có
thể nói là ngàn chén không say! Cho nên dù bình rượu đã lăn lóc đầy bàn,
đầu óc của hắn vẫn tương đối thanh tỉnh.
“Hiểu Đồng có thích Doãn Lăng Hạo hay không tôi không biết, nhưng
tôi có thể khẳng định là Doãn Lăng Hạo thích Dương Hiểu Đồng!” Mễ Tu
cũng ngầm vui vẻ, Trạch không nên suốt ngày vùi mình trong công việc,
hắn cũng cần có sinh hoạt riêng của chính mình, như vậy cuộc sống của
hắn mới hoàn chỉnh được.