Nghiêm Tuấn Trạch giật mình, một người ngoài cuộc như Mễ Tu chỉ cần
nhìn qua đã hiểu, tại sao chính mình lại không hiểu rõ chứ? Đối với hắn,
Dương Hiểu Đồng là một khác biệt, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết, thế
nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, cho nên hiện tại mới phát sinh tình
huống này, nếu lúc trước hắn triển khai hành động thì Doãn Lăng Hạo kia
làm gì còn cơ hội?
Hắn không muốn tương lai mình lại hối hận a!
“Mình cũng không biết! Mình chỉ biết ở chung cùng cô ấy rất vui, thế
nhưng rốt cuộc mình có thích cô ấy hay không thì mình không rõ ràng
lắm…” Hắn cũng rất hối hận, nhưng hắn không biết mình nên làm gì mới
đúng.
“Cậu là tên ngốc sao! Nếu không thích cô ấy thì sao cậu lại cố gắng giúp
cô ấy nhiều như vậy hả? Lo lắng an nguy của cô ấy? Đừng nói với mình
đây là vì gia tộc, chúng ta đều hiểu, nếu như chỉ vì gia tộc, cậu căn bản là
không cần làm nhiều như vậy! Những điều cậu từng làm chỉ có một lý do
duy nhất có thể giải thích, đó là vì cậu thích cô ấy! Nếu thích thì nên thừa
nhận đi! Cô ấy là một người ưu tú như vậy, người đàn ông nào mà không
động tâm? Nếu cậu không hành động nhanh lên một chút, sau này đừng có
hối hận!!!”