“Làm sao cậu biết được?”
Mễ tu buống chén rượu trên tay xuống, nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nói:
“Cậu đây là không đủ quan tâm tới Dương Hiểu Đồng, mình biết được
Doãn Lăng Hạo đã tỏ tình với Dương Hiểu Đồng rồi, nhưng mà cô ấy vẫn
chưa đồng ý, mà trong khoảng thời gian này Doãn Lăng Hạo cũng đã bắt
đầu rèn sắt khi còn nóng, thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho
Dương Hiểu Đồng, hẹn cô ấy ra ngoài, xem ra không lâu nữa cậu ra sẽ
thành công thôi!”
Nghe hắn nói, Nghiêm Tuấn Trạch chỉ phiền muộn uống rượu không nói
gì, thấy tình trạng đó, Mễ Tu biết mình châm lửa chưa đủ mạnh, tiện đà nói
tiếp: “Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, Doãn Lăng Hạo là một người ưu
tú, là một người đàn ông có mị lực, biết cách dỗ dành phụ nữ, có mấy
người có thể không động tâm được? Hiểu Đồng không phải cô gái bình
thường nên mới có thể kiên trì, nhưng chỉ cần Doãn Lăng Hạo tiếp tục cố
gắng chắc chắn cô ấy sẽ bị cưa đổ thôi. Đến lúc đó thật đúng là trai tài gái
sắc, tài tử giai nhân a!”
“Ba~” Chén rượu trong tay Nghiêm Tuấn Trạch bị hắn đập mạnh lên
bàn: “Không cần nói nữa!” Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao
vậy, vì sao nghe mấy lời này hắn lại cảm thấy không vui, cứ nghĩ tới cảnh
tượng bọn họ vui vẻ cười nói đi cạnh nhau lại thấy khó chịu, lại không tìm
được chỗ mà phát tiết!
Mễ Tu thấy vậy thì biết được Nghiêm Tuấn Trạch thật sự thích Dương
Hiểu Đồng rồi, mặc dù không biết là mức độ nào nhưng khẳng định là
thích: “Trạch, mình biết cậu có thiện cảm với Dương Hiểu Đồng, nhưng
nếu cậu còn không nỗ lực, đợi đến khi cô ấy bị Doãn Lăng Hạo đả động thì
cậu một điểm hy vọng cũng không có! Cô ấy không phải người phụ nữ
bình thường, cô ấy ưu tú đến thế nào cậu là người biết rõ nhất. Chẳng lẽ
cậu định bỏ qua một cô gái tốt như vậy sao? Nếu đúng thế thì chỉ có thể nói
mình nhìn lầm người rồi!”