đáng thương, không biết bị nhân cơ hội ăn đậu hủ bao nhiêu rồi.
Dương Hiểu Đồng không đi đến chỗ Trương Doãn Kiệt, cô trực tiếp đi
cắt nguồn điện, hiện tại ngoài trừ cái này không còn biện pháp nào khác có
thể giúp Trương Doãn Kiệt thoát thân, ánh đèn tắt hết khẳng định đám nữ
sinh sẽ kinh hoảng, thừa dịp này cô có thể cùng Trương Doãn Kiệt rời đi.
Nói làm liền làm, Dương Hiểu Đồng tắt hết nguồn điện, toàn bộ hội
trường rơi vào một mảnh hắc ám, nữ sinh thét chói tai, mà Trương Doãn
Kiệt thì đứng tại chỗ tìm kiếm Dương Hiểu Đồng, dường như đã lường
trước được tình hình, Dương Hiểu Đồng cũng trực tiếp đi về phía anh.
Từ sau khi tu luyện, cô cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ kể cả trong
bóng tối, cho nên hiện tại mặc dù tối đen nhưng cô cũng có thể thấy rõ
Trương Doãn Kiệt, đồng dạng Trương Doãn Kiệt cũng có thể nhìn rõ
Dương Hiểu Đồng, hai người đồng thời đi về phía đối phương.
Rất hiển nhiên, khi mọi việc phát sinh, Trương Doãn Kiệt liền biết đây là
tác phẩm của Dương Hiểu Đồng, vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng
lúc Dương Hiểu Đồng đang nhanh chóng đi về phía Trương Doãn Kiệt, một
nữ sinh vì không nhìn thấy mà vấp ngã, do đó trực tiếp đẩy Dương Hiểu
Đồng về phía trước!
Mà Dương Hiểu Đồng cũng không chú ý, bởi vậy cô liền lao thẳng về
phía trước.
Dương Hiểu Đồng ngốc lăng, phát sinh chuyện gì vậy? Cô không hiểu,
nhưng có rõ ràng cảm nhận thấy môi mình đụng phải hai cánh môi ấm áp
như gió xuân, một khắc kia, đầu óc Dương Hiểu Đồng như đình công,
không biết nên tự hỏi những thứ gì… (Sally: Oa hôn rồi, hôn rồi…haha)
Sự tình sao có thể biến thành như vậy? Dương Hiểu Đồng hồi tưởng, vừa
nãy cô bất ngờ bị người khác đẩy một chút, sau đó thân thể không thể