không chế mà nhào tới phía trước, sau đó… lao vào lòng Trương Doãn
Kiệt?
Trương Doãn Kiệt cũng sửng sốt, đang đi đứng bình thường, ai biết đột
nhiên một nữ sinh phía sau Dương Hiểu Đồng lại ngã sấp xuống va vào cô,
mà cô thì lại lao về phía chính mình, sự tình phát sinh trong nháy mắt, mà
hiện tại thì cô ấy đang nằm trên người mình.
Dương Hiểu Đồng chậm rãi mở mắt ra, lông mi có chút run rẩy, giờ khắc
này, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim nhảy lên kịch liệt, Dương Hiểu Đồng
kịp phản ứng lập tức đứng lên, trên mặt đỏ ửng, cái loại sự tình bất ngờ này
thật khiến người ta phiền muộn, thật lúng túng không biết làm gì cho phải.
Trương Doãn Kiệt đứng lên, thấy Dương Hiểu Đồng mất tự nhiên đứng
một bên thì cười cười, dắt cô cùng đi ra khỏi hội trường, Dương Hiểu Đồng
không nói gì, chỉ yên lặng đi theo Trương Doãn Kiệt ra ngoài.
Hiện tại đầu óc cô vẫn còn trong tình trạng trống rỗng, chuyện mới rồi
không phải là thật, đúng không, loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại
có thể phát sinh trên người mình, lát nữa nên nói thế nào mới tốt đây?
Trương Doãn Kiệt cũng biết đó là ngoài ý muốn phải không? Nhưng tại sao
mình còn nằm trên người anh ấy một hồi rồi mới đứng lên?
Hai người đi trong sân trường im ắng, ánh trăng chiếu xuống mang theo
ánh sáng bàng bạc, thoạt nhìn mông lung mà đẹp tuyệt, hai người không
nói gì, Trương Doãn Kiệt dắt Dương Hiểu Đồng đi một quãng rồi mới thả
tay.
Anh nhìn bàn tay trống không, cảm thấy có chút mất mát, nếu mình có
thể tiếp tục dắt tay cô ấy thì thật tốt biết bao?
Chẳng qua anh rất nhanh chóng che giấu chút đau xót ấy xuống, lại mỉm
cười, nhìn qua thật ôn nhu mà lại tràn đầy mị lực.