Thấy Dương Hiểu Đồng vẫn cúi đầu không nói, anh mở miệng nói, “Vừa
này thật có lỗi.”
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng lập tức ngẩn đầu, “Không, người phải xin
lỗi là em mới đúng, vừa nãy không phải cố ý, là vì nữ sinh phía sau…”
Dương Hiểu Đồng vội vàng giải thích, loại chuyện thật đáng xấu hổ…
Trương Doãn Kiệt xua xua tay, “Không có vấn đề gì, anh biết chỉ là
ngoài ý muốn thôi, em không cần để tâm.”
Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn đương nhiên anh biết, anh chính là
người nhìn tường tận mọi việc phát sinh, chỉ bất quá chuyện xảy ra kế tiếp
khiến anh kinh ngạc mà thôi.
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng cười cười xấu hổ, Trương Doãn Kiệt đúng
là điều gì cũng có thể đoán được, ngay cả lời cô muốn nói anh cũng biết,
hiện tại cô không biết nói gì cho phải.
Trương Doãn Kiệt cũng biết Dương Hiểu Đồng đang nghĩ gì, anh quan
tâm nói, “Đã đến trường học rồi thì em dẫn anh đi tham quan trường đi, hồi
trước anh cũng từng tới đây, nhưng chưa từng đi dạo quanh quanh đây.”
“Được!” Dương Hiểu Đồng thấy Trương Doãn Kiệt đổi đề tài cũng hiểu
được ý tứ của anh, lập tức đồng ý.