này, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng đâu, công ty của anh cũng là
do bọn họ lắp đặt thiết bị.”
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Doãn Lăng Hạo, “Anh đã giúp em tìm
người rồi? Thật sao? Thực là chu đáo a!” Anh ấy cũng quá chu đáo đi? Lúc
này nội tâm Dương Hiểu Đồng cũng thật áy náy, dường như việc mình có
được công ty riêng đều nhờ vào sự trợ giúp của Doãn Lăng Hạo.
Doãn Lăng Hạo cảm thấy bộ dáng kinh ngạc của Dương Hiểu Đồng thật
đáng yêu, trong mắt hiện lên chút ý cười, “Điều này không phải chủ ý của
anh, là Doãn Kiệt nghĩ ra đấy, anh suy nghĩ thường không được chu đáo
bằng Doãn Kiệt.”
Dương Hiểu Đồng nghĩ tới nam tử ôn nhu như nước kia, trong mắt hiện
lên một tia cảm kích, Doãn Kiệt thực sự luôn suy nghĩ vì mọi người, hơn
nữa thường vô cùng cùng chu đáo, “Anh Doãn Kiệt thật chu đáo, cám ơn
hai người. Các anh giúp đỡ nhiều như vậy, em thật sự không biết nên làm
thế nào mới tốt.”
“Đều là bạn bè mà! Còn cám ơn khách sáo làm gì, em cứ an tâm tiếp thu
đi! Sau này bọn anh gặp vấn đề chẳng lẽ em không giúp sao?” Doãn Lăng
Hạo thấy Dương Hiểu Đồng áy náy không biết làm sao, vội vàng an ủi.
Anh chỉ muốn giúp đỡ cô thêm một chút, chuyện này rất phức tạp, cô
chưa từng tiếp xúc, nếu tự mình lo liệu không biết bao nhiêu lâu mới xong
xuôi, chính mình dù sao cũng có vài nhân viên dưới trướng, làm việc tương
đối dễ dàng, anh không muốn nhìn thấy cô vì việc này mà bận bịu sứt đầu
mẻ trán, như vậy anh sẽ rất đau lòng.
Mặc dù bây giờ cô chưa tiếp nhận chính mình, nhưng anh vẫn muốn tận
lực đối xử với cô thật tốt, muốn nhìn thấy cô sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Trong lòng anh bây giờ chỉ có một tôn chỉ, một người đàn ông thành công
là người có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người con gái mình