Người thiết kế nội thất họ Trương, thoạt nhìn có vẻ là một người thành
thật, giá cả cũng hợp lý, Dương Hiểu Đồng không cần quá lo lắng, cô chỉ
cần đơn giản nói ra ý tưởng của mình thì ông ấy đã hiểu được, điểm này
khiến Dương Hiểu Đồng kinh ngạc không ngớt.
Đồng thời, cô cũng tin tưởng vào người này hơn, từ cách nói chuyện có
thể nhận ra ông ấy rất có kinh nghiệm, cũng thường đưa ra chút ý kiến của
mình với Dương Hiểu Đồng, hơn nữa đều là những ý kiến rất có ích khiến
Dương Hiểu Đồng vô cùng vui vẻ, dù sao thì trước kia nó cũng chỉ là ý
tưởng trong đầu mình, phương diện ứng dụng thực tế còn phải xem xét.
Trương sư phó rất hiểu biết, ý kiến của hai người kết hợp lại, kết cấu
thiết bị sơ bộ của tòa nhà này cũng được xác định, ông nói tất cả đã được
chuẩn bị xong, ngày mai là có thể bắt đầu thi công.
Tốc độ đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Dương Hiểu Đồng cũng hy
vọng có thể sớm khai trương công ty của mình, khi cô và Trương sư phó
thương lượng xong tất cả các thủ tục liên quan thì trời cũng tối rồi, Dương
Hiểu Đồng ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen, cô vươn vai, “Thời gian trôi qua
thật nhanh, mới một chút thôi đã tối rồi!” Vừa nãy cô thật sự quá hưng
phấn, trời tối cũng không để ý.
Nghe vậy, Doãn Lăng Hạo bất đắc dĩ, “Còn mới một chút gì nữa hả cô
nương? Đã qua vài tiếng đồng hồ rồi đấy, em cứ lôi kéo Trương sư phó nói
không ngừng, nhìn trạng thái này, anh thấy em tuyệt đối có tố chất cuồng
công việc, cứ đụng phải công việc là không còn chú ý tới cái gì khác!”
Doãn Lăng Hạo trêu ghẹo, bất quá bộ dáng Dương Hiểu Đồng nghiêm túc
làm việc thực sự rất mê người.
Anh không tham gia vào thảo luận của Dương Hiểu Đồng và Trương sư
phó, dù sao thì đây là công ty của cô, cứ thiết kế dựa trên suy nghĩ của
chính cô là được, anh chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt Dương Hiểu