thích. Anh cảm thấy, mục tiêu cả cuộc đời của anh có lẽ chính là nụ cười
hạnh phúc của Dương Hiểu Đồng.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, anh liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Dương Hiểu Đồng bĩu môi, bọn họ đã tìm giúp rồi chẳng lẽ mình còn có
thể từ chối không nhận sao, bọn họ thật tâm đối đãi đương nhiên cô cũng sẽ
thật tình đối tốt với bọn họ, Dương Hiểu Đồng âm thầm thề tương lai nhất
định sẽ hồi báo sự giúp đỡ hôm nay.
“Được rồi, vậy cám ơn các anh!”
Nghe Dương Hiểu Đồng nói, khóe miệng Doãn Lăng Hạo lộ ra tia cười
thỏa mãn.
Hai người đứng nói chuyện tại đại sảnh lại không hề phát hiện chiếc
Ferrari đang dừng trước cửa công ty, Doãn Kiệt ngồi trong xe nhìn Dương
Hiểu Đồng đang tươi cười vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ
một thoáng qua thôi nhưng tựa như ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiên
mọi người xung quanh cũng cảm thấy thật ấm áp.
Chỉ cần có thể giúp đỡ cô ấy thì tốt rồi, còn những chuyện khác không
quan trọng.
Trương Doãn Kiệt không muốn nói tâm ý của mình cho Dương Hiểu
Đồng, bởi anh biết hiện tại Dương Hiểu Đồng ở bên mình là tự tại và thoải
mái nhất, nếu thổ lộ, nhất định cô ấy sẽ giữ khoảng cách với mình, chỉ cần
làm một người anh luôn ở bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy mỗi khi gặp khó khăn là
được rồi.
Doãn Kiệt không có đi vào, anh chỉ nhìn một chút rồi rời khỏi, Dương
Hiểu Đồng và Doãn Lăng Hạo tiếp tục nói về ý tưởng của cô dành cho
công ty.