Sau khi cô đột phá, thực lực của thượng tá Forlani cũng được đề thăng,
hơn nữa còn đề thăng rất lớn, điều này khiến Dương Hiểu Đồng nghĩ mà
sợ, nếu không có áp chế đẳng cấp, vậy thực lực của thượng tá Forlani có
thể đạt tới trình độ đáng sợ thế nào đây?
Một câu hỏi khó giải đáp, nhưng cô biết chỉ cần chính mình không ngừng
đề thăng thực lực, theo Forlani luyện tập, chắc chắn một ngày nào đó cô
cũng có được thực lực như vậy, mỗi khi nghĩ đến đây cô lại cảm thấy nhiệt
huyết sôi trào!
Trong một tháng này, Du Du mới phát hiện thì ra Dương Hiểu Đồng là
một người cuồng tu luyện, ăn cơm gì gì đó trong mắt cô còn không bằng
cái đinh gỉ, mà Forlani thượng tá cũng bị Dương Hiểu Đồng làm kinh sợ,
phải biết cô chưa từng thấy qua người nào bị đánh mà còn bừng bừng hưng
phấn như vậy a!
Mỗi lần luyện tập cách đấu, Dương Hiểu Đồng đều thê thảm không nỡ
nhìn, thế mà cô giống như Tiểu Cường vậy, mỗi lần đều kéo Forlani tiếp
tục luyện tập, khiến lông mày thượng tá cũng không nhịn được giật giật,
loại người biến thái điên cuồng này thật đúng là rất ít thấy.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Forlani và Du Du, Dương Hiểu
Đồng không nhịn được cười thầm, chỉ chính cô mới biết được kỳ thực
không phải cô thích cái cảm giác bị đánh đó, mà là cảm giác không ngừng
tích góp kinh nghiệm, không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Cô hiểu được lời nói lúc ban đầu của thượng tá Forlani là vô cùng chính
xác, nếu muốn học đánh người, đầu tiên phải học được chịu đòn. Đồng thời
một đao trước kia vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô, bởi vì chính mình
không đủ thực lực nên mới liên lụy người nhà, đồng thời còn thiếu chút nữa
mất mạng. Nếu không có bọn họ xuất hiện, có lẽ bây giờ cô đã không còn
tồn tại, cho nên cô hiểu được tầm quan trọng của việc đề thăng thực lực bản