thân, hiện tại chỉ là chịu đòn, nhưng nếu hiện tại không nỗ lực, tương lai rất
có khả năng vứt bỏ tính mạng, bởi vậy cô mới liều mạng luyện tập như vậy.
Mà mỗi ngày đi theo Tư Đồ Dương học tập luyện đan, Dương Hiểu
Đồng cảm thấy mình học được không chỉ là kỹ xảo luyện đan, mà còn có
thái độ đối mặt với cuộc sống, là loại thái độ bình tĩnh không hề sợ hãi khi
gặp chuyện của Tư Đồ Dương.
Tựa như vô luận chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, đôi mắt hắn
vĩnh viễn bình lặng như vậy, luôn giấu giếm thanh sắc, điểm này khiến
Dương Hiểu Đồng vô cùng kính phục, mỗi ngày ở cùng Tư Đồ Dương,
Dương Hiểu Đồng cảm thấy nội tâm của mình cũng thay đổi rất nhiều, bình
lặng hơn trước kia.
Du Du chợt phát hiện, bất tri bất giác, thoạt nhìn Dương Hiểu Đồng rất
giống Tư Đồ Dương, tựa hồ dù xảy ra chuyện gì cũng không thể làm cho cô
thất thố, bất quá Du Du kinh ngạc nhưng cũng rất vui mừng, hiển nhiên,
tâm tính Dương Hiểu Đồng lại thành thục hơn không ít.
Tâm tính Dương Hiểu Đồng biến hóa không chỉ bởi Tư Đồ Dương, còn
có một phần là vì thảo nguyên rộng mở này, ở trong thảo nguyên, cô phát
hiện thì ra chính mình nhỏ bé như vậy, thân ở trong hoàn cảnh rộng lớn tâm
tình cảm thấy trống trải hơn rất nhiều, mà một vài chuyện nhỏ cũng không
còn tạo nên được gợn sóng nào trong tâm hồn Dương Hiểu Đồng nữa.
Có lẽ do sự bình tĩnh trong tâm hồn, tốc độ và trình độ luyện đan của
Dương Hiểu Đồng tăng lên rõ rệt, cô đã thành công luyện chế toàn bộ ba
loại đan dược Tống gia cần, coi như buông xuống được một tảng đá trong
lòng. Hơn nữa, tri thức về phương diện máy móc của Dương Hiểu Đồng
cũng tiến bộ thần tốc, cô cũng đã nắm giữ hai môn ngoại ngữ, mỗi ngày
chìm đắm trong cuộc sống có quy luật này, Dương Hiểu Đồng cảm thấy
thật phong phú.