Dương Hiểu Đồng thấy ánh mắt mẹ nhìn mình, khóe miệng cong lên, sau
lần cải tạo thứ hai, thân thể cô biến hóa rất lớn từ trong ra ngoài, thoạt nhìn
hấp dẫn hơn trước đây nhiều, cô cũng hiểu được ý nghĩ hiện tại của mẹ,
liền lấy ra mỹ dung đan đưa cho bà Dương.
“Mẹ ăn cái này đi, sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng nha!” Dương
Hiểu Đồng cười cười có chút thần bí, khiến bà Dương nhìn mà không hiểu.
“Đây là thứ gì vậy?” Bà Dương nhìn đan dược trong tay Dương Hiểu
Đồng không khỏi mở miệng hỏi, thứ này tản ra mùi hương thật thơm, ngửi
vào cảm giác thật sảng khoái, nhưng mà bà chưa bao giờ nhìn thấy vật gì
giống như vậy.
“Đây là mỹ dung đan, mẹ ăn rồi sẽ biết! Cứ tin con đi! Mẹ thử đi mà!”
Trên đời làm gì có người phụ nữ nào không muốn mình đẹp hơn, Dương
Hiểu Đồng muốn những người phụ nữ khác trong công ty tin tưởng vào đan
dược của mình, muốn họ tự tin hơn, vậy điều đần tiên cần làm là phải thay
đổi bề ngoài của mẹ mình cái đã.
Bà Dương nhìn Dương Hiểu Đồng, nói không tin là không thể nào, dù
không tin ai đi nữa thì bà cũng không bao giờ nghi ngờ con gái của mình,
chỉ là trong lòng đang nghĩ chẳng lẽ Dương Hiểu Đồng trở nên đẹp hơn là
nhờ thứ này sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không có khả năng, bà đã
từng nhìn thấy người nhờ vào trang điểm mà xinh đẹp hơn, chứ chưa từng
nghe nói việc ăn một viên đan dược lại trở nên xinh đẹp cả, nhưng nhìn ánh
mắt nóng bỏng của Dương Hiểu Đồng, bà đành cầm mỹ dung đan nuốt vào.
Đan dược vừa vào miệng liền tan, một loại hương thơm ngát tràn đày
khoang miệng làm cả người cảm thấy sảng khoái vô cùng, “Hiểu Đồng, sao
thứ này lại thơm như vậy?”
“Ha ha ha, là do thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên mà mẹ! Mẹ cứ đi
ngủ đi, sáng mai chắc chắn sẽ có bất ngờ rất lớn nha!” Dương Hiểu Đồng