Hai tháng sau, Dương Hiểu Đồng trở về Hoa Hải thự, đột nhiên cô cảm
thấy dường như mình đã xa cách nơi này cả một thế hệ, tâm tình có sự khác
biệt rất lớn so với trước kia. Đương nhiên, việc đầu tiên sau khi Dương
Hiểu Đồng quay lại là trở về nhà một chuyến.
Cô biết, trong hai tháng cô đi xa này, người lo lắng nhất chính là gia đình
của mình, ngược lại, điều mà cô lo lắng nhất cũng chính là gia đình.
Khi bà Dương mở cửa, thấy Dương Hiểu Đồng đứng đó, không nói được
một lời, lập tức ôm chặt lấy cô, mặc dù hiện tại Dương Hiểu Đồng khác xa
lúc trước, biết con gái có thể tự lập, nhưng Dương Hiểu Đồng vẫn luôn là
vấn đề lo lắng hàng đầu trong lòng bà, cũng là điều mà người ta thường nói
‘con đi xa nhà mẹ già ngóng trông’.
Trong nháy mắt, nội tâm Dương Hiểu Đồng ấm áp, vô luận lúc nào, gia
đình vĩnh viễn là nơi ấm áp nhất dành cho mình. Ông Dương thấy Dương
Hiểu Đồng về chỉ nhàn nhạt nói “Trở về là tốt rồi.” Nhưng trong mắt thì
không thể che lấp sự yêu thương dành cho con gái.
Dương Hiểu Đồng cười tươi rói, cô ở nhà một ngày, không làm gì khác,
chỉ kể cho ông bà Dương những chuyện đã xảy ra, cả một ngày, tiếng cười
trong nhà không ngừng lan xa…
Bà Dương lại phát hiện bây giờ con gái thu hút ánh mắt người khác hơn
nhiều, ngay cả bà cũng nhìn mà ngây dại… Làn da trắng như trứng gà bóc,
mịn màng bóng loáng, đôi mắt to đen láy như trân châu sâu thẳm lại mê
người, nhìn như một đại tiểu thư suốt ngày chỉ chăm sóc sắc đẹp, hơn nữa
tư thái hành động có vẻ rất mẫu mực.
Bà không biết tại sao trong thời gian ngắn con gái lại biến hóa lớn đến
thế, nhưng mà không thể phủ nhận, Dương Hiểu Đồng như vậy rất có mị
lực, con gái trở nên xinh đẹp, người làm mẹ đương nhiên mững rỡ.