Bên kia thanh âm có chút ồn ào, hẳn là đang bên ngoài.“Hiểu Đồng à,
hiện tại anh bận một số việc, hôm nay không đi ăn trưa được. Ngượng
ngùng, em đi ăn trước đi”Nghe Trình Thiên Lỗi giản thích, cô ôn nhu nói:
“Không có việc gì, anh làm gì làm đi, em đi ăn cơm trước vậy”.
Thiên Lỗi là sinh viên năm ba, gần đây cũng bắt đầu đi thực tập, cho nên
có đôi khi bận nhiều việc. Nếu Trình Thiên Lỗi không đi ăn cơm chung, cô
cũng không có hứng hú đi ăn, ngược lại nghĩ hiện tại cũng không có bận
việc gì không bằng đi dạo một vòng dưới căn tin, hiện tại đám Nhược
Nhược cũng đang ở đó.
Thời điểm đi cùng Trình Thiên Lỗi vì không thích ồn ào nên hai người
không đi ăn cơm ở căn tin mà tìm chỗ yên tĩnh.
Lúc này, ngay giờ ăn trưa căn tin rất nhiều người, Dương Hiểu Đồng
phải chen chút, nhìn xung qunh tìm bọn người Nhược Nhược, ánh mắt đảo
qua thấy được một màn khiến cô không thể tin được.
Bạn trai của cô, đúng là bạn trai của cô, đang cùng Lâm Tử Di bạn thân
cùng phòng với cô, ngồi chung, cử chỉ thận mật, ngọt ngào gắp thức ăn cho
nhau. Lâm Tử Di cùng Trình Thiên Lỗi dùng bữa, hành động thân mật
giống như đã cả trăm ngàn lần.
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn hết thảy, sắc mặt trắng bệt!
Không! Bạn trai cô yêu thương cư nhiên phản bội vô, những lời hắn nói
vẫn còn vang lên bên tai cô.
Không! Nỗi thống khổ như xé rách trái tim Hiểu Đồng, đối với nam nhân
này, cô đã thật lòng 100% mà.
Nỗi thống khổ đã làm Hiểu Đồng mất đi lý trí, không suy nghĩ gì liền
chạy tới trước mặt hai người.