“Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chẳng lẽ những lờ nói trước kia
đều là giả sao?” Dương Hiểu Đồng cắn chặt môi, từng chữ từng chữ phải
cố hết sức mới có thể phát ra. Cô cảm thấy tâm của mình, bị những lời y
nói hung hang bóp nát, bị giẫm lên.
Đúng vậy! Cô không xứng với y!
Cô không phải không tự mình hiểu lấy, nhưng cô không xứng với y thì
cô sẽ không phải là con người sao?
Không có tôn nghiêm của mình sao? Y lừa gạt cô như vậy, thương tổn cô
như vậy y vui vẻ lắm sao?
“Trước kia? Cái gì trước kia? Trước kia ta căn bản là bị mù, bị ma quỷ
ám ảnh mới coi trọng một cục đất như cô! Cô cũng không tự mình về soi
gương đi, Tử Di so với cô xinh đẹp bao nhiêu? Vĩ đại bao nhiêu? Cô còn
đứng ở chỗ này làm gì? Chắng lẽ còn muốn tôi gọi người tới đuổi đi sao?”
(Sally: Ta muốn đá chết tên chết bầm này a).
Vốn Hiểu Đồng chạy tới đây mọi người đã chú ý, giờ phút này nghe 3
người nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung lên bọn họ. Đủ loại ánh
mắt khác nhau, họ lạnh lùng nhìn Dương Hiểu Đồng, mang theo ánh mắt
chán ghét cùng hèn mọn nhìn cô, nữ nhân này xấu xí như vậy a.
Gia cảnh Trình Thiên Lỗi trong trường là thượng đẳng, Tử Di cũng là
hoa hậu giảng đường. Trong mắt bọn họ, Tử Di và Hiểu Đồng chênh lệch
quá lớn, đổi lại dù là bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ chon Tử Di, bọn họ nhìn
một màn này giống như xem hài, ánh mắt lạnh lúng nhìn bộ dạng thống
khổ của Hiểu Đồng.
Trên mặt lộ ra trào phúng cùng châm chọc, nữ nhân như vậy, căn bản là
không biết tự lượng sức mình!