Thấy Dương Hiểu Đồng vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trên mặt Tử Di hiện
lên chút không kiên nhẫn, hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu như trước,
“Dương Hiểu Đồng, kính nhờ ngươi nhanh chút lăn đi chỗ khác được
không? Ngươi muốn dọa người thì đi ra đường mà dọa, chúng ta không có
can đảm này! Ta nhìn bộ dáng nhu nhược này của ngươi mà chịu không
nổi, thật sự đáng thương a! Ngươi như vậy, ta thấy ngươi nhìn trúng Thiên
Lỗi cũng là vì gia thế nhà hắn đi? Thật ghê tởm, nữ nhân bên ngoàn ôn nhu,
nhưng nội tâm lại ác độc như vậy.”Lâm Tử Di đắc ý nhìn Dương Hiểu
Đồng, ánh mắt kia sắc như dao, nói ra nhưng lời ác độc này làm Hiểu Đồng
run sợ không thôi.
Nghe Lân Tư Di nói như vậy, mọi người trong nhà ăn đều lộ ra ánh mắt
hèn mọn, chán ghét, hoặc châm chọc nhìn cô. Tư sắc như vậy mà muốn
chen vào hào môn gia thế?
Nữ nhân này quả nhiên là bị điên.
“Có nghe hay không, gọi ngươi mau chóng lăn chỗ khác” Trình Thiên
Lỗi cảm thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về đây, trong lòng cảm
thấy phiền chán, gặp gỡ Dương Hiểu Đồng này thật sự làm cho y mất mặt.