“Hai người các ngươi đang làm cái gì?”Trình Thiên Lỗi cùng Lân Tử Di
đang ngọt ngào ăn cơm, đột nghe nghe thanh âm quen thuộc, cả hai nhất
thời kinh ngạc ngẩn đầu lên.
Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng sắc mặt tái nhợt nhìn y, vốn gương mặt nhỏ
nhắn đã không xinh đẹp, giờ phút này nhìn thảm hại cực điểm.Gương mặt
tuấn tú của Thiên Lỗi phút chốc hiện lên tia kinh hoảng, nhưng rất nhanh
liền trấn định lại. Cảm thấy nữ nhân này cũng chỉ là đùa giỡn, nếu hiện tại
cô ta đã phát hiện, y cũng lười phí sức đi giải thích!
“Làm cái gì? Ngươi mù hay sao mà không nhìn thấy?” Lâm Tử Di khinh
miệt cười cười, vẻ mặt kiêu ngạo. Cố ý đem khuôn mắt nhỏ nhắn của mình
cọ cọ vào ngực Thiên Lỗi.
Nhìn nữ nhân quê mùa trước mặt cùng người trong ngực mình, y cảm
thấy không hiểu khẩu vị trước khi của mình có vấn đề gì mà lại chấp nhận
cùng cô ta quen nhau.
“Dương Hiểu Đồng, cô có biết hay người khác hỏi ta như thế nào có thể
quen một người quê mùa rách nát như cô, muốn dáng không có dáng, muốn
gương mặt không có gương mặt, cũng chỉ là loại hạ đẳng! Cô nhìn cô xem
có chỗ nào xứng với tôi?” Trình Thiên Lỗi ngoan tuyệt nói, vẻ mặt chán
ghét. Hôm nay hắn muốn cùng cô ta cắt đứt quan hệ, đễ tránh cho bạn gái
Tử Di của mình sinh khí.
Nghe Trình Thiên Lỗi nói xong, Dương Hiểu Đồng liền ngây dại ra.
Đúng vậy!!! Cô không xứng với y!!!
Trình Thiên Lỗi trước mắt mặt quần áo trắng loáng, cử chỉ phong độ,
tuấn tú lịch sự. Mà Tử Di bên cạnh hắn cũng một thân váy tím xinh đẹp, hai
người đứng cạnh nhau giống như Kim Đồng Ngọc Nữ. Mà cô mặt mày
xám tro, bộ dáng khó coi nhu vậy. (Sally: hix tội nghiệp chị, sau này hành
hạ lại chúng sau a)