bốn mươi tuổi nói ra, nếu như cô còn dùng thanh âm của mình để nói
chuyện, như vậy đối phương không phải mặc kệ cô thì chính là nghĩ cô đến
đây để nói nhăng nói cuội.
Có đôi khi, tuổi và kinh nghiệm có quan hệ trực tiếp, mặc dù Dương
Hiểu Đồng không cho là như vậy, thế nhưng ở trên đời này đại đa số đều
cho là như vậy.
Nghe thấy thanh âm, người nọ ngẩng đầu lên nhìn Dương Hiểu Đồng
liếc mắt một cái, nói “Hắc minh huyền thạch.” Ngôn ngữ nhàn nhạt lại có
chút lạnh mạc, tựa hồ đối với việc bán cũng không cảm thấy hứng thú.
“Hắc minh huyền thạch này là bán thế nào?”
“Ngươi biết hắc minh huyền thạch dùng làm gì?” Đối phương nghe thấy
Dương Hiểu Đồng hỏi giá, ngữ khí chợt lên cao, trong mắt thoáng hiện nhè
nhẹ vẻ hưng phấn.
Dương Hiểu Đồng sửng sốt, cô tìm lâu như vậy cũng không có tìm
được? Hắc minh huyền thạch này, hỏi những người khác về ‘hắc minh
huyền thạch’ này, đa số cũng không biết, cô thấy đối phương bán hắc minh
huyền thạch còn tưởng rằng hắn biết, không ngờ lại hỏi ra một vấn đề như
thế.
“Này...” Rốt cuộc nói hay là không? Nói ra nếu hắn biết tác dụng hắc
minh huyền thạch còn có thể bán cho mình?
Ngay khi Dương Hiểu Đồng do dự, lại không hợp thời xuất hiện một
người khác. “Hắc minh huyền thạch này bán cho tôi, thế nào?“
Dương Hiểu Đồng theo đối phương nhìn lại, mặc dù nhìn không thấy
mặt, nhưng là từ âm thanh thâm trầm này xem ra ít nhất đối phương là một
nam ba mươi, bốn mươi tuổi, hơn nữa khẩu âm cùng người Trung Quốc