Dương Hiểu Đồng thấy thái độ của người bán, trong lòng ngược lại phấn
khởi, bởi vì người ngoại quốc này không biết, như vậy cũng chỉ có thể bán
cho mình.
“Nếu như tôi đem tác dụng của nó nói cho ông biết, ông liền đem nó bán
cho tôi sao? Nếu như ông không bán làm sao bây giờ?” Mặc dù Dương
Hiểu Đồng trong lòng có sốt ruột, nhưng lời nói ra không hoang mang,
hoàn toàn nhìn không ra một dáng vẻ khẩn trương.
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, người bán ngẩng đầu lên yên lặng nhìn
Dương Hiểu Đồng nói: “Sao có thể, cô nói cho tôi biết, tôi liền nhất định sẽ
bán cho cô. Tôi mặc dù chưa nói mình là người tốt, thế nhưng cơ bản chữ
tín vẫn phải có.”
Nói đến đây, Dương Hiểu Đồng phát hiện người bán trên người tản mát
ra một loại khí thế cường đại, cũng không phải thực lực mạnh, mà giống
như cha của Nghiêm Tuấn Trạch, bình thường có loại vị giả uy nghiêm, mà
cũng chính là loại uy nghiêm này, nên Dương Hiểu Đồng tin tưởng hắn sẽ
không nuốt lời.
Bởi vì có cốt khí, cũng không phải là dạng phố phường vô lại không
thèm quan tâm chữ tín ở trong lòng bọn họ là cực kỳ coi trọng .
“Tốt…ông nói trước, khối hắc minh huyền thạch này ông bán bao nhiêu
tiền?” Cô cũng không ngốc, vạn nhất một hồi nói ra tác dụng, đối phương
nói một giá mình không trả nổi, dù cho có bán mình cũng mua không được.
Người bán liếc mắt nhìn Dương Hiểu Đồng thật sâu một cái, trong mắt
có một ít thâm ý, mặc dù nghe câu hỏi sẽ biết ý của cô, tựa hồ đang khích lệ
Dương Hiểu Đồng tâm tư kín đáo.
“Một lời, hai nghìn vạn, thế nào?” Lúc trước hắn là năm trăm vạn mua
về, trong tay vẫn không thể bán đi, thế nhưng hắn cũng không có buông