Nghe thấy câu hỏi của cô gái kia, Dương Hiểu Đồng cười cười, chợt nói:
“Đúng vậy”. Tươi cười nhợt nhạt lại có vẻ bình dị gần gũi, cùng với các
chủ tịch khác thoạt nhìn tuyệt đối là cách biệt một trời.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại có uy nghiêm, mặc dù có uy nghiêm,
nhưng lại không cảm thấy cô ấy khó ở chung. Một loại khí chất không thể
nói rõ từ trên người Dương Hiểu Đồng phát ra, trong lúc lơ đãng, đã thu
phục được nội tâm đối phương.
Bình thường thời điểm khi nữ sinh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp
khác, nội tâm cũng đều có chút đố kị, thế nhưng vị nữ sinh này khi nhìn
thấy Dương Hiểu Đồng lại một chút cảm giác đố kị cũng không có.
Cô ấy nhìn qua điềm tĩnh ưu nhã như vậy, làm cho người ta không thể
nổi lên khinh nhờn trong lòng, tựa hồ sinh ra là nên đứng ở thế giới cao cấp
này, loại cảm giác này rất thần kỳ, lại in sâu ở trong lòng của cô.
“Có cần cái gì cứ việc nói, hi vọng cô hài lòng đối với phục vụ của chúng
tôi.” Dương Hiểu Đồng cười nói
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, nữ sinh có vẻ có chút thụ sủng nhược
kinh nói: “Tôi rất hài lòng.” Lập tức vội vàng đáp, cho tới bây giờ chưa
từng thấy chủ tịch nào đến nói chuyện cùng với khách hàng bọn họ.
Tuy nói khách hàng là thượng đế, thế nhưng chẳng biết tại sao ở trước
mặt Dương Hiểu Đồng cô liền cảm giác mình thấp kém hơn, đối với cô ấy
cũng là cực kì có lễ.
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện độ cong ưu nhã, làn da trắng nõn kia
nhẵn nhụi ở dưới ánh đèn chiếu xuống sáng bóng lóng lánh mê người, mà
môi đỏ mọng kiều diễm kia khẽ mở nói: “Hôm nay là ngày vui cô kết hôn,
chúc cô và bạn trai cô bạch đầu giai lão.”