Vừa nói xong, Dương Hiểu Đồng từ trên tay Tuệ Mẫn lấy ra một phần lễ
vật đưa cho cô bé này, đây là sản phẩm mới nhất công ty đưa ra, một đôi
vòng cổ tình nhân giá trị xa xỉ. Hoàn toàn là chế tác thủ công, chỉ có Ám
Kim Mai Côi bán ra, hơn nữa còn là bản hạn chế.
Cô gái kia nhìn lễ vật trong tay, chợt kinh ngạc nói: “Cảm ơn chủ tịch,
thế nhưng lễ vật này quá quý trọng.”
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu nói: “Không có vấn đề gì, hôm nay cũng là
thợ trang điểm Tống của chúng ta lần đầu tiên làm việc, cám ơn cô đã cổ
vũ. Sau này thường xuyên đến là được.”
“Tôi nhất định sẽ thường tới.” Nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói như vậy,
nữ sinh vội đáp. Trong lòng cũng hạ quyết định sau này bất luận thế nào
đều phải thường xuyên tới đây, hiện tại cô đối Ám Kim Mai Côi này tràn
đầy thiện cảm.
Vui vẻ rạo rực nhận lấy đôi vòng cổ, nghĩ đến đây là lễ vật cô thu được
tuyệt nhất trong tân hôn, nếu như cùng bạn bè nói cái này là của chủ tịch
Ám Kim Mai Côi đưa cho cô làm lễ vật kết hôn, bọn họ nhất định sẽ hâm
mộ mình tới chết, nghĩ tới đây nụ cười trên mặt cô càng thêm xán lạn.
Dây chuyền này hôm qua cô mới vừa nhìn thấy ở trên ti vi quảng cáo,
đây chính là bản hạn chế, kim cương đến từ châu Phi sản xuất, tổng cộng
chỉ có bảy đôi, hơn nữa làm thủ công tinh xảo tuyệt đối, cô nhìn thấy tuyệt
nhất, mang đi ra ngoài cũng phá lệ có mặt mũi.
Chỉ là cảm thấy khoảng cách này với chính mình quá mức xa xôi, thương
phẩm Ám Kim Mai Côi vốn đã đứng đầu, loại này còn là vòng cổ bản hạn
chế liền càng không cần phải nói, nhất định lập tức bị người khác mua
ngay. Tuy nói mình cũng rất muốn, nhưng chuyện này lại khả năng không
lớn.