Phía dưới chiếc mũi xinh xắn tinh xảo là đôi môi đỏ mọng trong suốt,
trước ngực áo cưới màu trắng mặc ở trên người của cô, buộc vòng quanh
vòng eo mảnh khảnh kia, trang phục áo cưới tinh xảo, mặc vào khiến cho
cô đẹp mà lại ưu nhã, một vòng cổ trân châu càng làm cho cô thêm ưu nhã
quý phái.
Tống Nhã Thiến cảm giác mình trang điểm cũng không tệ lắm, cô cực kì
dụng tâm đi làm, chỉ là nhìn thấy cô gái này không nói gì, trong lòng vẫn
không khỏi có chút lo lắng.
Nhưng sau một khắc sự lo lắng của cô hóa thành tươi cười.
“Quá tuyệt vời! Tôi cũng không nghĩ qua có một ngày mình cũng xinh
đẹp như vậy, cám ơn chị!” Cô gái kích động kéo tay Tống Nhã Thiến, trên
mặt mang theo tươi cười vui sướng.
Tống Nhã Thiến nhìn thấy nữ sinh bộ dáng kích động như thế, hài lòng
nói: “Cô thích thì tốt rồi.”
“Vâng, em thích, em cực kì thích, cảm ơn.”
…
Đợi tới khi cô gái kia đi rồi, Tống Nhã Thiến đi tới trước mặt Dương
Hiểu Đồng, còn chưa kịp nói, Dương Hiểu Đồng đã mở miệng trước: “Em
liền biết chị nhất định sẽ làm rất tuyệt! Chúc mừng.”
“Ha ha, vậy cũng còn phải cám ơn em cho chị cơ hội này.”
“Nói chung thì chúc mừng chị! Tiếp tục cố lên ha.” Dương Hiểu Đồng
chúc mừng xong liền nói: “Em còn muốn cám ơn chị đã nguyện ý tới đây
giúp em đấy.” Tìm một người mới cũng không dễ dàng a, có người mới tới
cô cũng hết sức hài lòng.