Tống Nhã Thiến cao hứng gật gật đầu, mỗi khi nhìn thấy đối phương hài
lòng với tác phẩm của mình, thì từ đáy lòng sẽ cao hứng. Cô xác định đây
là kết quả cô mong muốn. Cô sẽ cố gắng ở trong này làm việc về sau.
Ngay khi Dương Hiểu Đồng chuẩn bị rời đi, Nghiêm Tuấn Trạch vừa lúc
nghe thấy thư ký nói liền đi tới phòng làm việc của Tống Nhã Thiến tìm cô.
“Hiểu Đồng.”
Dương Hiểu Đồng chuyển con ngươi qua, phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch
đứng ở cửa, chợt cười nói: “Tuấn Trạch, hôm nay anh không có chuyện bận
sao?”. Bình thường Nghiêm Tuấn Trạch có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ
là sau khi kết giao lại thường xuyên nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch.
Cười lắc lắc đầu nói: “Sự tình hôm nay không nhiều, đã xử lý xong,
em…” Nghiêm Tuấn Trạch vừa mới nói một từ ‘em’, lại nhìn thấy Tống
Nhã Thiến đứng ở một bên, sắc mặt chợt cứng lại.
Mà trên mặt Tống Nhã Thiến vốn tràn đầy ý cười sau khi nhìn qua cũng
trong nháy mắt đọng lại, lập tức sắc mặt trở lên cứng ngắc, chỉ ngây ngốc
nhìn Nghiêm Tuấn Trạch.
Dương Hiểu Đồng trước tiên cảm thấy bầu không khí không thích hợp
liền hỏi: “Hai người… quen biết?” Bầu không khí này quái dị như thế,
chẳng lẽ giữa bọn họ có cái quan hệ phức tạp gì? Trong lúc nhất thời, trong
lòng Dương Hiểu Đồng có muôn vàn suy nghĩ.
Nghiêm Tuấn Trạch gật gật đầu, chợt nhìn Tống Nhã Thiến nói: “Nhã
Thiến, tại sao em lại ở chỗ này?” Đã lâu cũng không có gặp lại cô, không
ngờ lại ở chỗ này gặp được cô.
Tống Nhã Thiến nghe thấy lời của Nghiêm Tuấn Trạch, lúc này mới
phản ứng được, sắc mặt cứng ngắc nói: “Em làm việc ở trong này, đã lâu
không gặp, anh có khỏe không?”