“Ừ, cũng không tệ lắm. Nhìn dáng vẻ của em, hẳn là rất khỏe phải
không?” Nghiêm Tuấn Trạch lời nói mang theo nhàn nhạt quan tâm.
“Vâng, anh ấy… có khỏe không?” Lúc hỏi ra vấn đề này, trong lòng
Tống Nhã Thiến không khỏi nhói lên.
“Rất tốt, có điều sau khi em đi rồi anh ấy thay đổi không ít. Em còn
chuẩn bị tiếp tục trốn ở đó?” Nghiêm Tuấn Trạch hỏi.
“Đến lúc đó rồi hãy nói.” Sắc mặt Tống Nhã Thiến cay đắng hơn mấy
phần, dường như nghĩ đến một ít chuyện làm cho cô thống khổ nhưng lại là
kỉ niệm khó quên.
Dương Hiểu Đồng cảm giác được bầu không khí quỷ dị giữa hai người,
chợt nghĩ tới, nhận thức Tống Nhã Thiến tới nay, cô vĩnh viễn đều rất bình
tĩnh, biết làm đẹp, nhưng hôm nay lại không giống vậy, so với dĩ vãng loại
vẻ mặt này chưa từng xuất hiện qua ở trên mặt của cô.
Cô lập tức hiểu ra, có lẽ chuyện này chính là theo như lời Tống Nhã
Thiến cùng chính mình có tồn tại kinh nghiệm, giống nhau!
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Chỉ là ‘anh ấy’ rốt cuộc là ai?
Vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng Tống Nhã Thiến và Nghiêm Tuấn
Trạch có một đoạn chuyện cũ, thế nhưng nghe thấy câu hỏi sau đó của
Tống Nhã Thiến thì biết là không phải.
…
Sau khi Dương Hiểu Đồng cùng Nghiêm Tuấn Trạch theo Tống Nhã
Thiến từ phòng làm việc đi ra, liền đi tới phòng làm việc của mình, Nghiêm
Tuấn Trạch đối với Dương Hiểu Đồng tuyệt đối thẳng thắng đối đãi, không
có chút nào giấu giếm.