Dù sao nhà bọn họ tuy nói so với người bình thường vẫn tương đối giàu
có, thế nhưng người ra vào của Ám Kim Mai Côi người nào không phải
người phú quý, cho nên cứ như vậy, cô ở trong này cũng chỉ thược hạng
trung, không nghĩ tới hôm nay tới nơi này hóa trang lại có thể thu được một
phần lễ vật như vậy, trong lòng không cần nói cũng biết có biết bao nhiêu
cao hứng.
Tống Nhã Thiến thì lại cảm kích liếc mắt nhìn Dương Hiểu Đồng, cô biết
Dương Hiểu Đồng làm như vậy cũng là vì tốt cho mình. Cứ như vậy, vô
luận như thế nào, tâm tình cô bé này đều vô cùng vui sướng, dù cho trang
dung (trang điểm và làm đẹp) của cô làm không tốt cũng sẽ không tức giận
hoặc là thế nào.
Em ấy làm như vậy cũng không phải là khinh thường thực lực của cô, mà
là hi vọng phát pháo đầu tiên của cô có thể qua nhẹ nhàng một ít, cũng càng
khá hơn một chút, như vậy tạo tự tin cho cô.
Ước chừng một giờ sau, cô gái kia trang dung toàn bộ đã chuẩn bị tốt.
Sau khi cô ấy mở mắt ra nhìn chính mình trong gương, trong nháy mắt
sững sờ sảng khoái (tỉnh táo + vui vẻ) ở đó.
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng tươi cười càng sâu, xem ra chính mình
không cần lo lắng.
Mái tóc búi cao đính hoa phía sau, hai bên tóc mai vài sợi tóc tạo thành
cuộn sóng, nghịch ngợm đung đưa ở hai bên, thoạt nhìn ôn nhu động lòng
người nhưng lại không mất vẻ hoạt bát, trên búi tóc một vương miện thủy
tinh dưới ánh đèn chiếu rọi xuống tỏa ra tia sáng chói mắt, lông mi thật dài
cong vút mà kiều mị, theo mí mắt của chính mình khẽ run mà đong đưa,
một đôi tròng mắt màu đen nhìn qua trong suốt mà lại sáng sủa, như thủy
châu ôn nhuận có ánh sáng, làn da trắng bóng, hai má hồng làm cho cô
thoạt nhìn đáng yêu mà vừa thẹn thùng hoạt bát.