- Có chuyện gì mà hét inh lên thế?
Đây lại là một giọng nói hoàn toàn khác, phát ra đùng đùng từ thân
hình đồ sộ của ông Bồ Hôi. Mỗi tiếng lăn ầm ầm trong gian bếp như những
tảng đá trong một vụ lở núi, hay đúng hơn – vì Cún Bụi chưa từng trông
thấy núi lở bao giờ - như những tấm đệm giường cũ, vỏ ti vi, khung tủ lạnh
ở bãi rác Vi-ơ-nơ-vờ gần thành phố Ni-xơ. Một kỷ niệm không vui trong
đời Cún Bụi. Nhưng chuyện này sẽ nói sau.
- Lại chuyện con Cún! Nó không chịu ăn xúp.
- Đâu cần làm om sòm như thế. Cứ nhốt cu cậu vào bếp. Rồi cu cậu
cũng phải ăn thôi.
Sau đó, đôi chân khổng lồ xoay nửa vòng và ông Bồ Hôi bước ra
ngoài, miệng làu bàu:
- Bực thật! Đúng là thứ “gâu gâu” chết tiệt!
“Gâu gâu” là một cái tên khác nữa để chỉ loài chó. Có hàng mớ những
cái tên như thế, chẳng đẹp đẽ trân trọng gì hơn: “khuyển”, “cẩu”, “đốm”,
“khoang”, “vện”… Từng ấy cái tên Cún Bụi đều biết cả; đã từ lâu, nó
chẳng hơi đâu mà phật ý nữa.
- Nghe thủng rồi chứ? Trong nhà bếp!Ở trong ấy suốt đêm! Cho đến
khi nào ăn xong đĩa xúp!
o O o
Buồn cười thật! Làm như từ trước tới giờ nó vẫn được quyền ngủ ở
những nơi khác nhà bếp! Làm như nó được người ta cho qua đêm ngon
giấc trên tấm thảm ấm cúng và xoăn tít như lông cừu trong phòng khách
hoặc trên chiếc ghế bành thơm mùi da bò cũ ở chỗ cửa ra vào hoặc trên
giường của Bé Táo không bằng…