Tưởng nơi nào chứ cái sàn gạch lạnh như băng trong nhà bếp thì nó đã
quá quen thuộc. Chẳng có gì mới mẻ cả. Típ táp, típ táp. Bà Tiêu Cay bước
đi, lê hai gót giày nhọn hoắt (nhọn hoắt như giọng nói của bà) và cạch một
tiếng! Cửa nhà bếp đóng sập lại. Rồi im lặng. Cái im lặng dằng dặc của
đêm tối.