Cún Bụi nghĩ bụng: “Không khí bất thường”. Rồi nó lôi một bao tải từ
ngăn tủ bếp ra và nằm lên trên vì sàn nhà gạch xem chừng cũng hơi lạnh.
Bây giờ, nằm gác mõm lên hai chân trước, lông mày nhíu lại, nó nhìn đĩa
xúp đang dần nguội lạnh và cố ngẫm nghĩ. “Đúng thế, ít lâu nay bầu không
khí trong nhà này có cái gì đó lạ lắm”.
Nó không thể nói chính xác là cái gì, nhưng có điều gì đó sắp xảy ra.
Từ hai ba ngày nay,ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay đã nhìn nó bằng đôi mắt
không chút thiện cảm. Mỗi khi thấy Bé Táo đến gần, họ liền lập tức hạ
giọng. Dĩ nhiên, cuối cùng Bé Táo cũng nhận biết được thôi. Và đến lượt
cô bé bắt đầu len lén dò xét bố mẹ. Do vậy, bố mẹ cũng đâm ra lẩn tránh
ánh mắt của cô con gái, nói năng ấp a ấp úng, bịa ra lung tung thứ (hệt như
Bé Táo khi cô bé trình bày với thầy cô giáo là đã đánh mất cặp sách hay
quên khuấy bài văn học thuộc lòng). Không khí lạ quá, phải không? Và từ
hai hôm nay, Bé Táo đã ngưng không ăn gì. Đấy, tình hình là như thế. Cún
ta tự hỏi: “ Đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ?” Với loài người, lúc nào nó
cũng cảm thấy có điều gì đó đang băn khoăn lo ngại: Họ rất khó lường.
Không như với loài chó (cứ nhìn thấy cái đuôi quặp xuống giữa hai chân
sau hay lông trên mình dựng lên tua tủa là người ta hiểu ngay, chẳng mấy
khó khăn), cũng không như với loài mèo (các chú mèo dù có ra vẻ lừ đừ
như mèo Xiêm nhưng người ta vẫn ít nhiều biết được lúc móng nhọn của
các chú sẵn sàng xòe ra để tát). Và cũng không như Thời Tiết (ái chà! Với
Thời tiết thì Cún nhà ta chưa bao giờ để Thời Tiết chơi những vố bất ngờ!
Các thứ mùi thay đổi, côn trùng tỉnh giấc, chim chóc liệng nhào… Không,
không gì ít phản trắc hơn Thời Tiết). Riêng con người thì…
Nó nhắc đi nhắc lại: “Con người…” Nhưng nó không còn biết mình
đang nghĩ đến việc gì nữa. Suy nghĩ của nó không còn sáng rõ nữa… Câu
chữ vẳng lại mơ hồ. Mi mắt nó trĩu xuống. “Cũng tốt… buồn ngủ đây mà”.
Nó vẫn cố mở một mắt. Nhưng bốn chân nó đã thoăn thoắt chạy theo giấc
chiêm bao. “ Được, được rồi”, nó buột miệng thở dài. Và nó thiếp đi.