Nó sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em. Ba anh, một chị và
nó. Vừa sinh ra, nó đã nghe thấy một giọng nói con người vang lên hết sức
rành rọt (một giọng nói như tiếng sét nổ trong cái thùng các-tông giấy được
dùng làm nhà cho gia đình nó):
- Xem nào, ba lần không là không, ba lần năm mười lăm, viết năm nhớ
một, ba lần một là ba cộng một là bốn. Vị chi bốn trăm năm mươ i, cộng
thêm con chó cái bán được một trăm phrăng. Tổng cộng là năm trăm rưỡi.
Lứa này ít nhất cũng kiếm được năm trăm năm mươ i phrăng.
Giọng nói còn thêm:
- Riêng con này xấu tợn, chả ai thèm rước thì chi bằng mang dìm chết
cho xong.
Thế rồi Cún Bụi cảm thấy một bàn tay hộ pháp túm lấy nó, nhấc bổng
lên đến một độ cao chóng mặt và ấn nó vào một cái xô nước rất lạnh. Nó
quẫy đạp loạn xạ, rên ư ử, kêu ăng ẳng và không thở được, hệt như bây giờ,
khi nó đang quẫy đạp, rên la, trợn trừng, ngộp thở trong giấc chiêm bao.