CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
4. Chị Mõm Đen
Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Nó ngất đi chăng? Cho tới giờ vẫn còn là
điều bí ẩn. Nó chỉ còn nhớ một việc: một buổi sáng, sự vuốt ve mơn trớn
của ánh mặt trời, rất nhiều mùi nồng nặc, vô số chim hải âu bay vòng như
cơn lốc trên không và một cái mõm đen bên cạnh nó vừa lẩm bẩm, càu
nhàu vừa hì hụi bới tìm giữa đống lon đồ hộp rỗng, lốp ô tô cũ, tấm đệm
giường rách tung, những chiếc giày há mõm, nói tóm lại, giữa một đống
rác.
- A, đã mở được mắt rồi… (Mõm đen thốt lên, cúi xuống cậu chàng).
Cũng vừa đúng lúc… Nom chẳng kháu lắm nhưng được cái chắc nịch và
khỏe mạnh. Bị dìm xuống nước mà còn sống là hiếm lắm đấy, biết không…
Nó nhận được một cái nhìn âu yếm. Rồi Mõm Đen tiếp:
- Nào, đã mở được mắt rồi thì nên tranh thủ nhìn ra bốn phía xung
quanh mà học cho nhanh. Tao không nuôi mày mãi được đâu. Tao già rồi,
mệt mỏi rồi. Dạo trước tao đã nuôi hàng mấy mươi đứa như mày, lũ chúng
mày tưởng tao là ai hả? Thế này là ra làm sao? Không có đùa đâu nhé!
Tuy nói thế nhưng Cún ta cũng nhận được nhát liếm thứ hai cùng
ngụm sữa mút được từ một đầu vú tong teo, đã đành là vậy, nhưng đó lại là
thứ sữa vừa béo vừa bổ dưỡng, lại đượm mùi hạt dẻ mà nó không bao giờ
quên. Không bao giờ.
Về chuyện học hỏi nhanh thì cu cậu học rất nhanh! Phải nói rằng bãi
rác Vi-ơ-nơ-vờ gần thành phố Ni-xơ là một trường học tốt. Có ai đó đã gom