- Cún này, anh đang dò theo mùi một khúc xươ ng bò. Chú mày biết
đấy, loại xương này có tủy rất béo, loại được hầm lên ấy mà… Thế mà anh
vừa để mất dấu… Liệu chú mày có biết ở đâu…
Không chờ anh chó kia hỏi hết câu Cún Bụi nói ngay:
- Phía sau lốp xe máy cày ở đằng kia, bên cạnh cái máy đánh chữ ấy…
Nhưng ở bãi rác cũng có lắm nguy hiểm. Ngoài những vật sắc nhọn có
thể cắt đứt và làm thủng da, nhưng vật gây cháy, những vật nhiễm độc ít
nhiều còn có bọn chuột, bọn mèo (cũng may là bọn này thường chỉ cắn
nhau chí chóe) và những con chó khác.
Thông thường, mùi do con chó nào phát hiện trước hoàn toàn thuộc về
con chó ấy. Không thể nhầm lẫn. Nếu một anh bạn đồng loại nào đã theo
dõi một mùi, thì chắc chắn!
Đó là mùi của anh bạn ngửi thấy đầu tiên! Trong trường hợp đó, phải
tìm sang hướng khác. Đó là luật. Nhưng muốn có một hướng tốt, muốn vớ
được một món gì đó cho thật bõ công (một mẩu xương đùi chẳng hạn) thì
phải thức dậy sớm, chực sẵn để ngay khi đoàn xe ben xịch đến là lập tức
bắt tay vào việc. Có điều ở đâu cũng có những tên lười nhác, những kẻ
không thích dậy sớm, những kẻ chỉ đợi lúc mình lôi từ trong đống rác một
món gì ngon là xông lại, bộ lông dựng đứng, hàm răng nhe ra, đôi mắt sáng
quắc. Một hai lần chúng đã rắp tâm chơi ngón ấy với Cún Bụi nhưng Mõm
Đen đã can thiệp. Phải chứng kiến cảnh tên lưu manh co rúm lại, mặt cúi
gằm, cụp đuôi nem nép lảng đi mới biết lũ chó hoang ở đây nể sợ Mõm
Đen đến mức nào.
- Không có đùa đâu nhé!
Thực sự chị ấy cũng không mạnh đến mức ấy đâu. Vì chị đã già rồi.
Tuy nhiên, chị ấy có uy tín và tiếng tăm; điều ấy mới đáng kể.