về đây tất cả những cám dỗ, tất cả những thú vui và tất cả những nguy hiểm
mà một chí chó có thể gặp trong đời.
Đầu tiên là các mùi!Ở đây số lượng mùi nhiều đến khó tin! Có những
mùi luẩn quẩn khắp bốn phía xung quanh Cún Bụi, lại có những mùi vẩn
vơ phía trên đầu, luồn lách quyện lẫn vào nhau… Khiến ta điên lên được!
Cún ta đang chăm chú theo dõi một mùi (nghe như mùi của lớp da bọc đùi
lợn muối) dưới sự kèm cặp của Mõm Đen. (“ Động não lên chứ, Mõm Đen
làu bàu. Phải hết sức tập trung”). Mũi nó gí sát mặt đất. Thế rồi bỗng nhiên,
không biết tại sao và bằng cách nào, nó lại nhận ra mình đang chạy theo
một mùi khác (mùi khăm khẳm nồng nặc của giống cá mù làn đã được hóa
kiếp trong nồi xúp). Vừa chưng hửng vừa phân vân, nó thả mông ngồi
phịch xuống như bọn chó con vẫn làm.
- Thế nào? Mơ ngủ hay sao đấy?
Nó vội vàng đứng lên, phóng thẳng về phía trước. Nhưng nó lại đi
theo một mùi thứ ba. Thế là nó mất bình tĩnh, quay ngoắt thái độ, lúng túng
đảo vòng quanh, đột ngột chạy vụt lên, ngừng phắt lại, rồi chạy nghiêng
chạy ngả như gã nát rượu để rồi bỗng chốc lả đi, hoàn toàn kiệt sức. Khi nó
thức dậy, Mõm Đen đang tận tình thè lưỡi liếm những vết xây xát trên
người nó.
- Nhìn mà xem! Tai hại chưa! Mũi bị xước như thế này vì xộc vào cái
lon đồ hộp, lại bị mảnh chai cắt thêm cho một nhát. Có chạy đi đâu thì cũng
phải nhìn chứ!
Dần dần, Cún Bụi cũng biết cách phân biệt mùi nào ra mùi ấy, thậm
chí còn trở nên đặc biệt vượt trội trong lĩnh vực này. Mà tại sao lại không
nói ngay nhỉ? Nó trở thành vô địch trong đám chó hoang ở bãi rác. Ngay cả
những con chó già cả nhất cũng phải tìm đến nó nhờ chỉ bảo: