động cơ, và bất thình lình, nó hét lên một tràng “Tạch-Tạch-Tạch-Tạch-
Bùm!” rồi đưa chân đạp mạnh vào tường thành và tòa tháp. Những tiếng
nổ, từng nắm cát vọt lên trời, bụi tung mù mịt, hố bom sâu hoắm, một thảm
họa thực sự! Không còn chút dấu tích của tòa lâu đài tuyệt đẹp với mười
bốn ngọn tháp. Rồi thằng bé Tỉ Mỉ đột nhiên ngừng ném bom. Nó nhặt
chiếc xẻng nhỏ lên rồi nhẹ nhàng cho vào trong xô và bỏ đi một nơi khác
như thể không có chuyện gì xảy ra.
Im lặng. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
Cún Bụi vẫn chưa hoàn hồn.
Sau cùng, Linh Cẩu lên tiếng:
-Thế nào? Chú mày đã hiểu chưa?
Cún Bụi ngồi im, không mở được mồm để trả lời. Nó thầm nghĩ:
“Linh Cẩu nói đúng: trẻ con đứa nào cũng giống hệt Bé Táo, hoàn toàn thất
thường. Chúng thay đổi trò chơi, mối quan tâm hay nét mặt cũng nhanh
như gió đổi hướng. Và không thể lường trước được. Chỉ giây trước giây
sau, chúng đã không còn là chúng nữa rồi.”
Lúc đó, Cún Bụi chợt nhớ lại thời kỳ mà đối với nó là xa xăm lắm rồi,
lúc nó chưa đủ khả năng để trong mỗi lần chỉ theo một mùi. Dạo ấy, nó
cũng thất thường, cũng như bọn trẻ con kia. Và lần đầu tiên, nó hiểu được
câu nói của Linh Cẩu:
-Điều bi kịch chính là, chúng ta lớn nhanh hơn chúng nó đến bảy lần.
Đúng thế. Trong khi Cún Bụi đã trưởng thành, dù nó không hề nhận ra
điều ấy, thì Bé Táo vẫn là một đứa trẻ con. Thất thường. Như tất cả những
đứa trẻ khác.