CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
25. Sung Sướng Quá
Linh Cẩu không bao giờ nhầm về giờ giấc của đoàn tàu. Như thể anh
ta có thêm một cái mũi thứ hai rất thính. Lúc nào Lợn Rừng cũng trông
thấy Cún Bụi và Linh Cẩu ngồi đợi ở ga tàu số 6. Cả ba cùng dắt nhau về
nhà, vô cùng sung sướng khi gặp lại nhau.
Cả ba cảm thấy thật sung sướng. Nhiều lúc Cún Bụi tự hỏi tại sao họ
lại có thể sung sướng đến thế. Điều đó khiến nó lo lắng. Sợ rằng những
điều tuyệt vời không bền lâu mãi được. Lợn Rừng và Linh Cẩu không hề
đặt câu hỏi như thế bao giờ. Họ có vẻ coi hạnh phúc của mình là rất đỗi
bình thường. Cún Bụi vẫn chú tâm quan sát họ. Họ quá quen nhau đến nỗi
không bao giờ phải biểu lộ tình cảm của mình. Hoặc nếu có thì chỉ cần biểu
lộ thật ít. Mỗi lần Lợn Rừng về nhà, Linh Cẩu kín đáo vẫy đuôi còn Lợn
Rừng thì xoa nhẹ đầu Linh Cẩu rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau một
cách tỉnh bơ như thể đang nối lại câu chuyện còn dang dở.
Cả ba càng hạnh phúc khi ở bên nhau bao nhiêu thì Cún Bụi càng cảm
thấy trong lòng gợn lên nỗi buồn khó tả bấy nhiêu. Nó nghĩ thầm: “Lạ thật,
hay là chính mình không được bình thường?” Nhưng nỗi buồn đó còn
mạnh hơn lý trí của nó. Khi nhìn thấy Lợn Rừng cầm cây cọ vẽ, nheo mắt
nhìn Linh Cẩu và phết những vệt màu đầu tiên lên khung vải mới tinh, còn
Linh Cẩu thì chọn một tư thế oai phong lẫm liệt và không hề cử động. Cún
Bụi không sao ngăn được những hình ảnh khủng khiếp đang hiện ra trong
đầu nó.
Tất nhiên là vẫn là những hình ảnh đó: Cánh cửa tủ lạnh quay tít trên
không, xác của Mõm Đen nằm sõng sượt giữa đống rác, chiếc xe tải màu