đen ở trại chó hoang, ánh mắt của Lông Xù, xác của một con chó bị cán
chết trên đường cao tốc. Những hình ảnh ấy vẫn không ngừng trở lại. Nó
cảm thấy hổ thẹn. Nó không kể cho Linh Cẩu biết. Chỉ có điều, không gì có
thể qua mắt Linh Cẩu.
-Này Cún Bụi … Có chuyện gì xảy ra thế? Mặt mũi sao lại ỉu xìu thế
kia?
-Không, không, mọi chuyện đều tốt. Em nói thật đấy!
-Tùy chú mày thôi…
Linh Cẩu không truy vấn nữa, vì theo kinh nghiệm, nếu một ngày nào
đó Cún Bụi bị suy sụp tinh thần, nó sẽ nói ra tất cả những gì mà hôm nay
nó còn giữ kín.
Và tất nhiên, chuyện đó đã xảy ra. Một hôm, Cún Bụi bị suy sụp. Nó
nằm ngủ trong bầu không khí hạnh phúc đầy thắc thỏm và những giấc mơ
hãi hùng cũng không buông tha nó. Thế rồi nó choàng tỉnh giấc và kêu to
đến nỗi Lợn Rừng giật mình bóp nát cả ba ống màu đang nằm trong bàn tay
lực lưỡng, còn Linh Cẩu dựng lông tua tủa như con nhím.
-Kìa! Cún Bụi, có chuyện gì thế? Nói đi! Nói điều gì đi chứ!
Cún Bụi hổn hển nói:
-Nó đã xảy đến với em,nó đã xảy đến với em… Nó đã xảy đến với em,
vì em quá hạnh phúc khi ở cùng các anh! Đó là điều không thể! Đó là điều
không có thực! Thực tế không phải như vậy! Thực tế khác! Hoàn toàn
khác! Trong thực tế chỉ có những con chó bị chẹt chết trên đường cao tốc!
Những con chó khi chết bị vứt trong bãi rác! Chiếc xe tải có màu đen! Ông
giám đốc trại chó hoang mang bộ mặt nhân từ! Những chiếc tủ lạnh đè chết
chúng ta! Những con chó bị dìm xuống nước vì chúng quá xấu! Trong thực
tế, toàn những điều như vậy! Đối với em, cả hai anh cũng chỉ là một giấc